Người Mẹ Thánh Mẫu - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-26 21:52:44
Lượt xem: 102
7
Nhà tôi chỉ có ba gian phòng: hai phòng ngủ và một gian nhà chính.
Tôi, anh trai và bà nội ở chung một phòng, chỉ có một tấm vải bố ngăn cách giữa hai bên.
Bà nội trải chăn đệm thật tốt rồi kéo tôi vào nằm cạnh bà.
“Nó dù sao cũng là mẹ con.”
Nhưng tôi thà rằng mình không có mẹ còn hơn. Người mẹ ấy chỉ biết rút cạn đến giọt m.á.u cuối cùng của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt chảy xuống:
“Nếu mẹ không hiến thận thì chỉ có thể là con. Nhưng con mới 18 tuổi, con còn chưa vào đại học, còn chưa kịp hiếu thuận bà.”
Dưới ánh đèn leo lắt, những nếp nhăn trên gương mặt bà nội càng lộ rõ.
Bà nội đã già rồi, cả đời làm việc nặng nhọc khiến lưng bà nội còng xuống.
Tôi biết, bà nội là người nhân hậu nhất trên đời, nếu không, mẹ tôi sẽ chẳng thể sống sung sướng như thế.
Từ khi mẹ gả vào nhà tôi, bà nội đã không để mẹ phải làm lụng vất vả. Vì thương mẹ tôi từ nhỏ đã chịu khổ, bà nội chỉ để mẹ ở nhà giặt giũ và nấu cơm.
Nhưng sau này, khi anh trai tôi lớn lên, những việc ấy cũng giao cả cho anh làm.
Rồi đến khi tôi ra đời, mẹ không phải động một ngón tay vào việc nhà nữa.
Bà nội bảo mẹ chỉ cần giữ mình sạch sẽ, sau đó ra ngoài làm người tốt, giúp đỡ mọi người.
Bà nội đã cố thay đổi mẹ nhưng không được. Mẹ tôi quỳ trước cổng, van xin bà hãy nhân hậu hơn, đừng ngăn cản bà giúp đỡ những người khốn khổ ngoài kia.
Nhờ nỗ lực của mẹ, bà nội từ lâu đã trở thành “bà già keo kiệt” trong miệng người trong thôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nguoi-me-thanh-mau/chuong-5.html.]
Tôi nằm gối đầu lên đùi bà nội, để bà nhẹ nhàng vuốt tóc mình.
Tôi bật khóc nức nở.
Tôi muốn nói với bà nội rằng, trong kiếp trước, không ngày nào tôi không nhớ đến bà nội. Tôi hận bản thân đã nghe lời mẹ đến mức làm tổn thương chính mình, còn khiến bà nội đau lòng.
May mắn thay, tôi còn cơ hội làm lại từ đầu.
Chỉ vài ngày nữa thôi, điểm thi đại học sẽ có.
Lần này, đây sẽ là tương lai của tôi. Không ai có thể cướp được nữa.
8
Tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm tôi có được một giấc ngủ ngon như vậy: không bị chuông báo thức làm phiền, cũng không bị mẹ đột ngột xuất hiện đánh thức.
Kiếp trước, điều tôi sợ nhất chính là, dù trốn đến đâu, mẹ tôi cũng luôn tìm được.
Bà nghiêm nghị giảng đạo, khuyên tôi rằng kiếm tiền không nên chỉ nghĩ cho bản thân, mà phải để ý đến những người kém may mắn ngoài kia, những người không đủ ăn, không có chỗ ở.
Mỗi lần mẹ đến nhà, bà luôn dẫn theo một đám người. Lấy danh nghĩa "quyên góp từ thiện" bà cướp sạch những gì tôi tích góp được. Thể trạng yếu ớt của tôi làm sao chống lại được những người trai trẻ khỏe mạnh đó. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nằm trên đất, bất lực mà bật khóc.
“Thiến Thiến, tiền còn có thể kiếm lại được. Họ đều là những người đáng thương.”
Bởi vì tôi chăm chỉ nên tôi phải giúp đỡ những người lười biếng đến mức không buồn đi làm sao?
Tôi từng thử báo cảnh sát nhưng những người đó đều là do mẹ tôi dẫn đến. Chuyện gia đình như vậy không thể khiến bà bị bắt giam được.
Những ngày tháng như thế chỉ kết thúc khi kiếp trước của tôi chấm dứt.
Nhìn ánh mắt oán trách của mẹ, tôi chỉ cười vui vẻ mà ăn hai bát cơm đầy. Còn bà thì buồn rầu đến chẳng buồn ăn, cũng không còn tâm trạng giám sát tôi xem tôi ăn bao nhiêu bát.