Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Cậu Ngốc - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:30:01
Lượt xem: 264

5.

Tôi lặng lẽ ngồi trên giường ôm con gấu bông vào lòng làm đủ thứ trò, không phải vì tôi đang giả ngốc mà đơn giản là tôi muốn làm như thế thôi.

hongduala9

Nhưng khi nghĩ đến cảnh ăn chiều ban nãy của gia đình thì cơn giận lại bùng nổ lên, đặt con gấu nâu sang một bên rồi đánh đánh cái nệm. Lòng thầm chửi rủa.

Tên Hoài Nam c.h.ế.t bầm!

Hắn tưởng mình to con muốn làm gì thì làm chắc! Thậm chí hắn còn là người ngoài, tại sao lại được ăn cùng tôi và gia đình chứ!

Lúc ăn chiều, hắn dám kéo tôi sang ngồi cạnh hắn chứ không để tôi ngồi kế anh trai nhỏ của mình. Hắn sợ tôi giành mất Phong với hắn à?

Nếu có thì tôi cũng đi thích nhân vật công chính rồi! 

Có điều tại sao Nam chỉ gắp đồ ăn cho tôi vậy ta? Muốn anh trai nhỏ ghen tị rồi thổ lộ tình cảm với hắn hả? 

Nằm mơ đi! Anh ấy sẽ về với Vinh mà thôi!

Tôi lật đật mở tủ sách bên cạnh, lấy ra một cuốn nhật ký nhỏ bám đầy bụi. Tôi háo hức và nở một nụ cười.

Quả nhiên là nó ở đây! - tôi nghĩ thầm - dựa theo kí ức của nguyên chủ, cậu ta rất thích viết lại những món ăn và việc làm yêu thích của mình vào đây.

Trông cứ như một người bình thường, chứ không phải là tên ngốc. 

Tôi phủi bụi trên đó rồi cầm bút viết lên trang giấy trắng một dòng chữ, để có thể mãi nhớ lại sự kiện ngày hôm nay.

"Tên Hoài Nam rất thích chọc người khác, nhất là anh trai nhỏ của mình.”

Tôi đưa cầm bút lên kế bên miệng, gõ gõ một hồi rồi lại viết tiếp một dòng nhỏ bên dưới.

“Nhưng hắn sẽ phải buồn thôi, vì người hắn thích sẽ thành đôi với người khác.”

Tội nghiệp thật đó. Tôi đóng cuốn vở lại rồi nhét vào ngăn bàn, tắt đèn và nằm lên giường tiến vào giấc ngủ bình yên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/xuyen-thanh-cau-ngoc/chuong-3.html.]

6.

Ông mặt trời lặng lẽ trồi lên từ ngọn đồi xa xa, những tia nắng đầu tiên của ngày cũng đã dần dần xuất hiện. Chúng như những cô tiên nhỏ ánh sáng lượn lờ chiếu rọi khắp nơi.

Và trong những nơi được chúng chiếu đến chính là cửa sổ phòng của tôi, tôi khó chịu và nheo mắt lại. Chói quá đi mất.

Tôi từ từ mở mắt ra đón nhận chúng, nhưng vì vừa mới tỉnh giấc nên chưa kịp thích nghi khiến đầu óc của tôi có hơi choáng váng một chút. Nhưng rồi cũng được, tôi mở to đôi mắt ra và nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xong lại nhìn xung quanh căn phòng. 

Quả nhiên đây không phải là mơ, một cậu nhóc nhỏ bé như tôi thật sự đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Ông trời cũng biết trêu đùa thật đấy chứ. Khi không lại đẩy tôi đến một nơi xa lạ như này, mà không báo trước gì cả.

Tôi thở dài rồi tự an ủi bản thân, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi không cần phải lo lắng nhiều quá làm gì. Hơn nữa, chẳng phải nhờ điều đó nên tôi mới có được một gia đình đầy đủ và ấm cúng như thế này sao?

Bỗng, một giọng nói ngoài cửa vang lên xoá tan bầu không khí yên lặng. 

“Hiển ơi con đã dậy chưa?”

Cũng không còn lạ gì nữa, đó chính là giọng người mẹ của tôi! Là người ông trời đã trao tặng cho tôi, và vì thế càng khiến tôi yêu quý mẹ mình hơn.

Tôi bước xuống giường, đi tới gần cánh cửa nép sát vào vách tường. Ngay khi một tiếng “cạch” vừa phát ra, tôi liền nhảy tới hù mẹ.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bà tôi liền trở nên vui vẻ, cười khúc khích: “Hiển đã dậy rồi nè! Mẹ thấy Hiển có giỏi không?” 

Bà chớp chớp mắt rồi cười với tôi, đáp lại: “Con trai nhỏ của mẹ giỏi lắm, con đã đánh răng rửa mặt chưa?”

Tôi ngẩn người rồi lùi về sau một chút, cúi mặt nhìn xuống sàn để lảng tránh ánh mắt của mẹ. Hai tay đan xen vào nhau, tôi ấp úng trả lời: “Hiển vẫn chưa..”

Bà đi lại gần rồi vươn tay xoa đỉnh đầu, chậm rãi nói: “Thế thì Hiển mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha, mẹ nấu xong hết rồi đó.”

Sự dịu dàng của bà đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và chai sần của tôi, tôi vẫn còn nhớ kiếp trước làm một đứa trẻ mồ côi đã phải chịu khổ làm sao. Giờ đây, nhờ những tình cảm thân thương của bà, tôi mới biết được thế giới này tốt đẹp thế nào.

Khuôn mặt của tôi đỏ bừng lên, gật đầu: “Hiển sẽ đi ngay!”

Tôi mau chóng xoay người để tránh khỏi tầm mắt của bà, sợ rằng bà sẽ biết được biểu cảm của mình. Một biểu cảm e thẹn và xúc động khó che giấu.

Loading...