Ma Xóm Trọ - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-11-24 16:33:28
Lượt xem: 0
- Là như thế này, khoảng một hay hai tháng trước đây ở chỗ trọ này của bọn em có một con bé sinh viên thuê cái phòng này ở, con bé ấy còn đi học nhưng đã quen bạn trai rồi, nghe kể yêu nhau từ năm lớp 10 đến tận khi con nhỏ lên thành phố học thì thằng ấy cũng xin theo lên này làm công nhân. Chị thấy bọn nó yêu nhau cũng quan tâm nhau dữ lắm. Mà không biết sau ở một thời gian ngắn, nó như kiểu bị thằng đó bỏ nên thất tình hay sao mà tối hôm nó đi học về, nó vào nhà vệ sinh đi tắm xong là treo cổ tự tử luôn trong cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang kia á. Từ khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai dám thuê cái phòng này cả. Ông chủ nhà khóa luôn cái vệ sinh kia cho đỡ rắc rối, mấy người ở đây cũng ít khi lui tới chỗ đó luôn, nhưng không có qua nhà vệ sinh đó chứ nhà vệ sinh bên này thì buổi chiều người đi là tăng ca về đi tắm giặt cũng vẫn phải đi vào nhà tắm sát phòng em. Hôm ấy thì có một chú công nhân về hơi muộn qua bên này tắm, cảm thấy gió buốt qua cửa thông gió lạnh quá, chú đứng lên bồn cầu nhìn qua ô thông gió thì thấy cảnh tượng như bé Hương thấy tối qua vậy. Vài ba người cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của con bé khi đi tắm muộn. Sau đó mọi người có thắp nhang, đốt giấy khẩn cầu rồi có người nhà cũng nhờ thầy rước vong bé về rồi. Nhưng chắc là không về được hay sao đó mà mọi người ở đây thấy suốt luôn em. Có hôm còn thấy con bé cứ đi qua đi lại nhà vệ sinh nửa. Vì vậy nên cứ chiều đến là tất cả mọi người đã tranh thủ tắm xong. Hai em hồn vía có mạnh thì ở chứ ở không nổi thì nên chuyển sớm đi, con bé mà nhát ai đứng tim c.h.ế.t thì chắc mọi người cũng chuyển đi hết quá, tại bọn chị và mọi người còn tiếc cái chỗ trọ giá rẻ này nên ráng ở thôi em. Ra ngoài kia người ta toàn cho thuê 2 triệu 1 tháng đó chưa kể điện nước nữa.
Nghe đến đâu tôi nổi da gà đến đó, còn con Hương thì mặt trắng bệnh, sợ đến mức có mấy khúc chị ấy kể nó còn bịt tay không dám nghe.
- Thôi chị đừng kể nữa, kẻo con Hương nó chuyển trọ ngay bây giờ luôn mất.
- Uh chị kể vậy thôi chứ tùy các em. Thôi chị về chuẩn bị bữa trưa đây, các em cũng đừng bận tâm nhiều, chắc con bé cũng không làm hại ai đâu.
Chị ấy đã ra về, những gì chị kể để lại cho chúng tôi một đống suy nghĩ lẫn lộn. Tôi cũng nữa tin, nữa ngờ chắc có thể là ai chơi trò dọa ma mọi người thì sao? Từ bé đến giờ có gặp bao giờ đâu. Toàn thấy trong phim. Nhưng còn con Hương thì nó lại sợ thật. Cứ níu tay tôi rồi run run nói
-Thôi về quê mày ơi. Tao sợ thật đấy.
Tôi cũng sợ nhưng về sau được mà về, chưa làm mấy ngày đâu mà có lương được nên đành trấn an nó thôi
-Nếu gặp thì mày cũng đã gặp rồi, sợ cũng đã sợ rồi. Thôi ráng ở mà đi làm. Đừng chọc phá hay nói gì người ta là được mà. Một ngày làm tận 500k đấy. Về quê không có kiếm được việc đâu.
-Nhưng mà tao sợ.
-Còn có tao đây mà, với phòng trọ này cũng nhiều người ở mà sợ gì? Mày không nghe là người ta cũng thấy nhưng họ vẫn ở đấy thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ma-xom-tro/chuong-9.html.]
-Ừ
-Thôi đi làm đi. Chiều về tao mua bánh trái tao với mày thắp nhang xin họ là họ cho mình ở thôi. Đi làm nha.
-Ừ
Chúng tôi thôi bàn tán rồi tranh thủ đi làm. Buổi chiều đến cũng rất nhanh, hoàng hôn ở đây khá đẹp, không hoang vu như về khuya, chúng tôi tranh thủ tắm xong liền dọn một cái bàn ra sân, bày bánh trái nhang đèn ra cúng. Cũng có vài người trong khu trọ đi qua nhìn thấy, nhưng chắc có lẽ họ biết chúng tôi cúng gì nên nhìn thôi chứ cũng không hỏi.
Sau khi tôi khấn vái xong, con Hương liền nói nhỏ bên tai tôi
- Có khi cúng xong vẫn thấy không mày?
Tôi liếc nhìn nó rồi trả lời
- Mày muốn thấy lắm ha gì?
-Thôi đừng nha. Tao mà thấy lần nữa là tao bỏ của chạy lấy người luôn đấy.
-Vậy thì im. Mày càm ràm hoài tao mệt quá. Có phải mình mày sợ đâu. Tao cũng sợ đây này. Nhưng mày phải hiểu chúng ta đang đi làm kiếm tiền. Ở đâu thì cũng có ma mà thôi.
Tôi vừa nói dứt lời thì đột nhiên trên mâm cúng hai cây đèn cầy tắt ngấm dù cho không một chút gió thổi qua. Vô thức con Hương nó sợ chạy vọt luôn vào trong phòng. Chỉ còn lại mình tôi chông chênh bao suy nghĩ khi hướng mắt tôi vẫn đang dán chặt nơi cái mâm cúng trước mắt. Tôi nói vậy có gì sai đâu chứ? Ở đâu mà chẳng có ma. Hay là ở đâu cũng có ma nhưng không phải nơi nào có ma cũng ở được?