Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ma Xóm Trọ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-11-24 16:33:26
Lượt xem: 1

Tôi sững người nhìn nó, không nói đến chuyện chỗ trọ mà tôi chỉ trả lời câu đầu tiên nó hỏi thôi

-Vậy đi ban đêm mày dám không? Đi ban ngày kiểu này tao còn thấy lạnh nửa là?

-Thế mày cũng đang sợ như tao đúng không?

-Ừ?

-Vậy thôi đổi trọ.

-Con này. Im. Giờ mày muốn qua đó thì đi theo tao. Còn nói nhiều thì về phòng.

-Vậy thôi mày đi một mình đi. Tao về.

Con Hương tự nhiên dở chứng rồi vùng vằng bỏ về phòng trọ. Chỉ còn mình tôi, nhìn xung quanh vắng lặng, cây cỏ um tùm, trời hửng nắng nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh lạnh, cả người buốt đến sởn cả gai óc. Nhưng mà nếu bây giờ bỏ về thì con Hương nó sẽ chọc tôi, với lại nếu không làm rõ mọi chuyện thì chúng tôi ở trọ cũng thấy không an tâm cho lắm. Thế nên khi đắn đo đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng tôi quyết định đành liều một mình vậy. Với lại giờ là ban ngày, tôi chắc mẩm cũng không bị ma nhát đâu. Nếu có nhát thì tôi cũng thấy đường mà chạy về phòng trọ.

Cái toilet nằm riêng biệt, nhưng bị khóa cửa bên ngoài, xung quanh cây mọc nhiều không ai dọn với rêu bám đầy tường nên trông cũ kỹ và ẩm thấp lắm, nhưng khi tôi nhìn kỹ thì toilet này chưa bỏ lâu thì phải, vì cánh cửa phòng toilet bằng nhôm còn mới lắm.

Tôi hồi hộp đi tới, càng tới gần càng cảm nhận rõ ràng nơi này có khí lạnh lạ lắm. Cửa phòng khóa, chỉ có thể nhìn vào trong bằng mấy ô thông gió. Lúc này đây tôi cũng hơi sợ, nhưng không giấu được tò mò cuối cùng đành nhón chân đưa mắt nhìn vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ma-xom-tro/chuong-8.html.]

Cảnh tượng bên trong không có gì lạ, vì ban ngày nên tôi nhìn rõ lắm. Cũng như mấy toilet trong khu trọ này, chỉ duy nhất một điều là trong toilet này còn có cả một sợi dây thừng rất dài.

Tôi thở phù mấy lượt, suy ra thì mọi thứ cũng bình thường và đoán là chắc chắn con Hương nó bị yếu vía nên mới thấy bậy bạ thôi. Còn nữa toilet này bỏ hoang theo tôi suy đoán là do nó nằm riêng lẻ ngoài này, mọi người thì đi làm về trễ họ nhát ra đây tắm nên ông chủ mới đóng cửa rồi xây cái toilet ở ngay phòng tôi cho thuận tiện đó mà.

Nghĩ đến đây rồi tôi không còn sợ nữa, định bụng quay về phòng nằm nghỉ. Nhưng vô thức tôi lại thấy sợ dây thừng, mà ngoài phòng thì sẵn đang thiếu một sợi dây để phơi đồ, ra chợ mua thì tốn tiền, mà sợi dây ở đây thì không ai dùng đến. Cuối cùng tôi nhanh trí cố đưa tay bám lấy sợi dây, xem thử có cách nào để lấy hay không vì sợi dây có buộc trên trần một đầu, chỉ một đầu thả xuống kẹt vô mấy sợi dây leo trên tường. Sợ là ko thể lấy vì tôi không leo vào được, thế mà không hiểu sao tôi vừa chạm vào sợi dây thì đầu dây trên trần tuột luôn xuống.

Tôi hí hửng mang về vắt sợi dây lên cái cây trước phòng định để mai cột làm dây phơi đồ, sau đó đi vào định kể cho con Hương nghe những gì mình đã thấy, thế nhưng vừa bước vô phòng thì nó ngủ khò khò rồi.

Đêm đến chúng tôi lại tiếp tục đi hái nấm, đi tới khuya mới về vì hôm nay nấm nhiều hơn. Về đến phòng cũng gần một giờ, ngả lưng xuống giường là tôi nằm ngủ luôn. Đêm đó gió ngoài kia rít như tiếng người ta rú âm ỉ vậy, đang nằm ngủ thì tôi bị giật mình khi có người khều khều chân tôi.

Tôi mở mắt, bàng hoàng khi thấy một cô gái trẻ mặc chiếc áo đen nhìn mình. Cô ta còn lên tiếng

-Bạn trả sợi dây cho mìnhhhh!

Tôi đang ngáy ngủ, nên cũng chỉ trả lời qua loa, vừa nói vừa đưa tay chỉ ngoài cửa phòng

-Mình tưởng không ai dùng nên định lấy về làm dây phơi đồ. Mà của bạn thì thôi. Bạn ra lấy giúp mình nha.

-Cảm ơn bạn.

Nói dứt lời cô gái ấy biến mất, cũng là lúc tôi đột nhiên tỉnh giấc. Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng, trời vẫn tối, con Hương nằm bền đang ngủ, cửa phòng đóng chặt. Vậy thì chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mơ này lạ quá nó khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng.

Loading...