Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ma Xóm Trọ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-11-24 16:33:30
Lượt xem: 1

Dự cảm không lành xẹt qua trong đầu tôi , nhưng rồi tôi đành cố trấn an mình rằng do mình suy nghĩ quá nhiều thôi nên tôi liền lấy bật lửa mồi hai cây đèn cầy lại cho cháy rồi canh đến khi nhang tàn tôi mới dọn dẹp sạch sẽ mâm cúng rồi trở vào phòng trọ.

Đêm đó đến giữa khuya bỗng dưng đang ngủ thì cái bụng tôi nó cứ nhâm nhẩm đau rồi cứ ọt ẹp, chắc bị gió lạnh với lại ăn no quá nó hành rồi.

12 giờ đêm cố chịu nhưng không nổi cuối cùng tôi đành phải mò dậy rồi lết ra WC giải quyết cơn đau bụng thôi. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến việc cho cái bụng xổ ra hết mới khoẻ chứ ma cỏ thì dường như tôi không kịp nghĩ đến luôn ấy. Cái đau bụng lúc này lấn át mọi sợ hãi rồi thì phải.

Tôi chạy thật nhanh ra căn nhà vệ sinh, bước lên bồn cầu. Tôi nhắm mắt xổ đợt đầu tiên, cảm giác cứ như trút được một gánh nặng to lớn vậy, thoải mái quá. Sau đó, tôi mới bình thản ngồi chờ xổ đến khi hết đau mới thôi.

Vô thức đang ngồi không hiểu sao tự động tôi lại mở trừng mắt ra rồi nhìn thẳng thì thấy được ô thông gió của căn nhà vệ sinh bỏ hoang, vẫn một màu tối thui. Gió lạnh xộc vào rít bên tai, trong đầu tự dưng nhớ lại chuyện chị kia kể rồi chuyện xảy ra gần đây.

Tôi rùng mình cảm thấy ớn lạnh quá, nhưng rồi cũng tự trấn an mình: "Trên đời này làm gì có ma, nếu có thì người đã c.h.ế.t có thể gặp nói chuyện với người thân rồi. Tôi nghĩ chắc ma cũng không muốn gặp tôi bộ dạng này đau, bốc mùi quá mà".))

Tiếng gió rít nghe càng lạ hơn, nghe như tiếng rên, tiếng rú lên của một người đang lạnh lắm thì phải. Tôi cố lãng tránh những âm thanh xung quanh bằng cách lấy điện thoại ra lướt facebook.

Nhưng càng cố tránh né thì dường như càng làm tăng thêm nỗi sợ trong tôi thì phải. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Mồ hôi chảy đầy người ướt cả quần áo đến thấm lạnh.

Phù…phù….phù…

Tôi rùng người lần nữa, cảm giác gió đang thổi trên đầu tôi mát lạnh, còn có cái gì đó rơi lất phất trên vai và đầu tôi.

Tôi đánh bạo đưa tay hất chúng xuống đất. Rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại....AAAAA

Tôi hét to lên

Một mái tóc đen đang xõa xuống màn hình điện thoại, tôi điếng hồn, kéo cái quần lên rồi thót ngay ra phía cửa rồi nhìn.

Cái thứ đó. Má ơi, tôi không nhìn rõ mặt nhưng một cô gái tóc xõa đen dài treo ngược trên đó, cô ta còn chiếc áo sơ mi đen mà hôm tôi chuyển trọ đến có thấy thì phải vì tôi thấy cô ta từ trên xuống dưới đen thui luôn. Hình như không phải con ma nào cũng mặc đồ trắng thì phải....

Tôi sợ quá đạp cửa chạy tót vô phòng, tôi lay con Hương dậy, rồi bật đèn sáng trưng. Sau đó tôi kể cho con Hương nghe chuyện mình vừa chứng kiến. Vừa khéo con Hương cũng sợ hãi kể rằng nó mới nằm mơ gặp một cô gái vào phòng, cô ta đuổi nó đi, không cho nó ở còn nói đây là phòng của cô ấy, lại đòi luôn cái áo sơ mi màu đen mà hôm bữa con Hương mặc đi làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ma-xom-tro/chuong-10.html.]

Tôi nghe xong mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tim đập thùm thụp

-Thế mày đã trả lại áo người ta chưa? Đấy lần đó tao kêu đừng lấy rồi mà không nghe!

-Tao trả rồi giặt sạch sẽ và treo trên tủ ấy. Thiệt tình trần đời mới trải qua kỷ niệm con ma đòi áo thế này. Đúng sợ thật mày ơi

-Ừ thôi, trả rồi thì thôi. Tranh thủ ngủ đi mai về quê?

-Ủa về quê? Mày nói thiệt hả?

-Ừ.

Lần này thì tôi không thể nào mạnh miệng được nữa rồi. Sợ quá sợ. Tôi còn ám ảnh cả khúc mà nhìn thấy con ma màu đen thui cúi đầu xõa tóc ấy. Y như mấy phim kinh di người ta đóng vai vậy đó.

Cả đêm đó Tôi với con Hương ngồi cạnh nhau, trong lòng hai đứa ai cũng mang đầy nỗi sợ. Cứ thế mà tôi với con Hương thay phiên lấy mền quấn chặt người lại rồi thức luôn tới sáng.

Sáng hôm sau đầu tiên là tôi gọi luôn cho chị Bình xin nghỉ việc về quê, chị Bình ngạc nhiên lắm chạy thẳng qua phòng hỏi chúng tôi lý do. Chúng tôi cũng thật thà kể lại rằng mình bị ma ám ở phòng trọ cho chị nghe. Cứ nghĩ chị Bình sẽ không tin nhưng đến khi chị bảo chị cũng biết vụ cô gái 44 bên phòng trọ này nhưng vì nghĩ chúng tôi gan dạ chắc không sao nên không kể. Nghe đến đây thôi tôi sốc thêm lần nữa

Xin nghỉ việc chỗ chị Bình, cũng may vợ chồng anh chủ nấm thương nên tôi với con Hương xin nghỉ việc đột ngột nhưng họ vẫn trả tiền đầy đủ.

Dọn phòng xong xuôi, chúng tôi có qua nhà và báo lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bác chủ và dọn phòng luôn trong ngày. Tôi có trách bác ấy mấy câu tại sao không nói cho chúng tôi biết mọi chuyện thì bác có xin lỗi và hoàn tiền cọc lại cho chúng tôi luôn.

Bác ấy bảo ban đầu cũng định thử xem tôi với con Hương có gan ở được hay không? Nhưng bây giờ nghe tôi kể như vậy thì thôi bác đồng ý hoàn lại tiền nhà hết cho chúng tôi coi như là xin lỗi hai đứa tôi về việc đã xảy ra.

Chúng tôi nhận lại tiền cọc, cảm ơn bác chủ nhà đã biết điều và hiểu chuyện. Cũng tiếc lắm khi phải xa nơi này nhưng nếu ở lại nơi đây không khéo vài hôm nữa có khi tôi và con Hương bị nhát có đau tim mà c.h.ế.t mất.

Vác balo trên vai giữa trưa hè đầy nắng, chúng tôi đi qua từng phòng chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt chốn thành phố mà ai nghe qua cũng thích được đi một lần.

Vừa đúng lúc này ngoài đường có xe đến đón. tôi và con Hương lập tức mang quần áo chạy nhanh ra xe và quay trở lại nhà mình sau chuyến đi dài bất ổn.

Loading...