CÓ LẼ NÀO CHỒNG TÔI LẠI LÀ MA? - Chương 4: Ai cũng khen Tôi là đứa cháu hiếu thảo
Cập nhật lúc: 2024-11-06 09:05:31
Lượt xem: 3
Nhưng kế hoạch của Tôi đã không thể nào thực hiện được. Thậm chí, giấc mơ được thi Đại học của Tôi cũng trở thành ảo tưởng xa vời. Bởi vì, ngay khi buổi tiệc sinh nhật đánh dấu tuổi mười tám đẹp như hoa của Tôi vừa kết thúc, tôi phải đón nhận một tin tức không lấy gì vui vẻ: bệnh của bà Tôi trở nặng. Một bác sĩ quen của gia đình đã bảo bố Tôi và các chú phải chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bà.
Và mặc kệ sự khóc lóc cầu xin của Tôi, ông Trọng Nghĩa muốn Tôi phải ở cạnh bà nội trong những ngày cuối đời của bà. Thi Đại học thì năm này không thi cũng được, năm sau còn có thể thi, nhưng bà nội thì chỉ có một mà thôi. Lý lẽ đó của bố, Tôi không cãi lại được, cũng không dám cãi.
Thế là, Tôi vừa mới vui mừng đón nhận tuổi mười tám đã phải xót xa tạm biệt kì thi Đại học và về quê trong nước mắt. Ai cũng khen Tôi là đứa cháu hiếu thảo. Những người lớn ấy vẫn thường tự hào mình lõi đời, từng trải, nhưng chẳng ai nhận ra những giọt nước rơi ra từ mắt Tôi, không chỉ vì bà, không phải vì bà,...
Thế mà em gái Tôi, khi ấy chỉ hơn bảy tuổi, đã nhìn thấu được. Con bé chạy đến ôm chân Tôi, vừa an ủi, vừa nằn nì đòi theo Tôi. Trong một thoáng, Tôi đã có ý định trả thù. Trong một thoáng, Tôi đã muốn đưa con bé theo. Để nó phải nếm trải những gì Tôi đã phải chịu. May mà mấy lời lí nhí của con bé vẫn kịp lọt vào tai Tôi để Tôi kịp tỉnh lại mà nhớ ra rằng nó là em ruột Tôi và cũng là người duy nhất hiểu Tôi, tin Tôi và muốn bảo vệ Tôi:
- Chị đừng khóc... đừng sợ! Có em đây này! Cho em theo với... để cho chị đừng sợ... để xem ai làm chị sợ... để mách bố...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/co-le-nao-chong-toi-lai-la-ma/chuong-4-ai-cung-khen-toi-la-dua-chau-hieu-thao.html.]
Nếu Tôi vẫn còn ý nghĩ muốn hãm hại người duy nhất tin tưởng, yêu thương và muốn bảo vệ mình như thế, thì Tôi đã chẳng phải là người nữa rồi. May mà Tôi đã kịp tỉnh lại. Và trong lòng Tôi thầm hạ quyết tâm:
- Phải bảo vệ em gái! Tuyệt đối không để nó rơi vào hoàn cảnh giống như mình!
Cho nên, Tôi thì thầm vào tai con bé rằng ở quê chán lắm, lại có nhiều ma, ông bà thì rất khó và rất đáng sợ. Thế nhưng con bé cũng bướng bỉnh lắm cơ. Nó cứ khăng khăng phải đi theo để bảo vệ Tôi. Tôi đành phải dỗ nó, nàng “hiệp sĩ” phải ở lại để bảo vệ mẹ kế. Vì dạo này bố hay cáu gắt, hay mắng mẹ kế lắm. Có khi bố còn đánh mẹ kế nữa. Nên mấy lời của Tôi làm con bé xiêu lòng. Nó miễn cưỡng gật đầu và vẫn không quên dặn Tôi phải thường xuyên liên lạc để báo tình hình cho nhau biết. Con nhóc chỉ mới từng ấy tuổi mà nói chuyện như bà cụ non ấy! Giọng điệu của con bé làm Tôi vừa buồn cười vừa thương thương lại vừa cảm động.
Thế là hai chị em Tôi nghĩ cách để liên lạc với nhau sao cho đều đặn, lâu dài và bí mật. Vì bố không cho chị em Tôi dùng điện thoại. Con bé cũng không được động vào máy tính, nên Tôi hẹn với em gái sẽ viết thư cho nhau hằng tuần. Địa chỉ sẽ gửi về nhà cũ của cậu Tôi, vốn đã bỏ hoang từ khi cậu mợ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng con trai của cậu mợ thì đang làm chủ một căn nhà trọ cách đó không xa, anh ấy sẽ giúp chuyển thư cho chị em Tôi.
Mỗi tuần, Tôi sẽ gửi cho con bé một lá thư, để thăm hỏi và thông báo tình hình, cũng như là một cách báo bình an. Nhờ con bé và những lời ngô nghê ngộ nghĩnh của nó, Tôi có điểm tựa tinh thần để chống chọi và chịu đựng sự tra tấn âm thầm mà khủng khiếp nơi quê nội.