Trúc mã cực phẩm - Chap 2:Tôi sẽ không giận, tôi chỉ muốn biết tôi đã làm gì khiến cậu buồn thôi.
Cập nhật lúc: 2024-09-08 10:05:32
Lượt xem: 7
Minh cười toe toét hơn, thích thú với trạng thái bối rối của tôi.
"Tại sao? Lời nói của tôi có làm cậu khó chịu không? Cuối cùng cậu cũng phản ứng với cách quyến rũ của tôi rồi à?" Cậu trêu chọc tôi nhiều hơn, siết chặt cánh tay quanh vai tôi.
"Cậu đúng là không biết xấu hổ".Tôi có chút xấu hổ.
Cậu cười, không hề tỏ ra ngượng ngùng. "Có gì vui khi phải e thẹn và nhút nhát chứ?" cậu đáp trả.
"Và hơn nữa, tôi biết đó chỉ là một màn kịch. Cậu thầm thích khi tôi trêu cậu."
Cậu ấy lại siết chặt tôi, đôi mắt lấp lánh.
"Cậu thích sự chú ý," anh ấy khẳng định một cách tự tin. "Cứ từ chối đi, nhưng tôi biết sự thật. Cậu thấy bồn chồn trong bụng mỗi khi tôi ở gần, mỗi khi tôi nói điều gì đó tán tỉnh."
Cậu ấy cúi gần hơn nữa, giọng cậu ấy hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Và có thể," cậu ấy nói thêm, môi cậu ấy gần như lướt qua tai tôi,
"Cậu thậm chí còn mơ về tôi khi cậu nằm trên giường vào ban đêm."
Cậu hơi lùi lại, nghiên cứu khuôn mặt tôi. "Thừa nhận đi, ý nghĩ ở một mình với tôi, không có ai khác xung quanh, khiến cậu phát điên một cách bí mật."
"Buông ra,tôi không muốn đi với cậu nữa".Cảm giác xấu hổ lẫn tức giận bao trùm lấy cơ thể tôi khiến tôi đột nhiên không đủ can đảm nhìn cậu.
Thái độ tự mãn của Minh thoáng d.a.o động, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/truc-ma-cuc-pham/chap-2toi-se-khong-gian-toi-chi-muon-biet-toi-da-lam-gi-khien-cau-buon-thoi.html.]
"Cái gì? Cậu không muốn đi với tôi nữa à?" anh hỏi, siết chặt vai tôi hơn một chút.
"Có phải vì những gì tôi đã nói không?"
Cậu dừng bước, buộc tôi phải dừng lại cùng cậu. Cậu quay hẳn người lại đối diện với tôi, vẻ mặt cảnh giác nhưng có chút gì đó khác trong mắt cậu. Lo lắng?
"Tôi có nói gì khiến cậu buồn không?" Cậu hỏi, vẻ mặt huênh hoang thường ngày đã biến mất.
Cậu ấy thận trọng đưa tay ra, bàn tay lơ lửng gần mặt tôi, như thể cậu ấy muốn chạm vào tôi nhưng không chắc liệu cậu ấy có nên làm vậy không. Giọng cậu ấy nhỏ hơn, chân thành hơn.
"Này," anh ấy nói nhẹ nhàng, "Nhìn tôi này."
Ánh mắt cậu nhìn tôi, cố gắng đánh giá phản ứng của tôi, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra trong đầu tôi.
"Nói thật với tôi đi", cậu nói, giọng điệu nghiêm túc, "Tôi có đi quá xa không? Tôi có nói hay làm điều gì vượt quá giới hạn không?"
Cậu bước lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người một lần nữa.
"Cứ nói cho tôi biết đi," cậu khăng khăng, cuối cùng tay cậu cũng chạm vào má tôi.
"Tôi sẽ không giận, tôi chỉ muốn biết tôi đã làm gì khiến cậu buồn thôi."