Tiếng lòng gian dối - 12
Cập nhật lúc: 2024-06-02 21:24:44
Lượt xem: 2,370
12
Tại bệnh viện, em tôi được đưa vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài, bà nội ngồi ôm mặt khóc, bố tôi thì đi tới đi lui.
Họ hàng đều lo lắng chỉ có Hạ Nhu là ngồi hoảng sợ.
Khuôn mặt cô ta trắng bệnh, toàn thân run rẩy.
Nhỏ sợ mình gây ra đại hoạ.
Hồi lâu sau, em trai được đẩy ra.
"Bác sĩ, thế nào rồi? Con trai tôi thế nào rồi?" Bố tôi kích động hỏi.
Bác sĩ nói: "Cũng may gia đình đưa tới kịp thời, trước mắt không có gì đáng ngại. Nhưng phải nằm viện truyền nước mấy ngày.”
"Cảm ơn bác sĩ." Bố tôi cảm kích nói.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Bà nội cũng không ngừng cảm kích.
"Phụ huynh phải chú ý tới con nhỏ, dị ứng không phải việc bình thường đâu, có thể nguy hại đến tính mạng đấy."
Bà nội nghe thấy liên quan đến mạng sống liền bị doạ sợ.
Sau khi bác sĩ đi, em tôi cũng được đưa đến phòng bệnh.
Vừa thu xếp cho em trai xong, bà nội đã hung hăng tát vào mặt Hạ Nhu: “Cái đứa sao chổi này, cô tính hại c.h.ế.t cháu trai tôi đúng không? Lẽ ra tôi không nên đồng ý cho cô bước vào nhà tôi, cái thứ con hoang do kẻ thứ ba sinh ra, cô chính là sự sỉ nhục của nhà họ Hạ!”
Bà nội mắng rất khó nghe nhưng chẳng ai nói giúp cô ta cả.
Giống như tôi ở kiếp trước.
Tôi bị bà và bố mắng vô cùng tàn nhẫn, họ nói tôi tâm địa độc ác, Hạ Nhu bên cạnh còn thêm dầu vào lửa.
"Không phải đâu bà nội, bà nghe cháu giải thích đi. Cháu không biết là Dương Dương dị ứng với xoài. Là do chị nói em trai thích ăn xoài nhất!" Hạ Nhu lập tức đổ lỗi cho tôi.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Nhưng tôi vô tội mà, chẳng cần tôi phải giải thích bà nội đã tiếp tục mắng Hạ Nhu: “Cô còn muốn đổ oan cho Noãn Noãn! Lần trước Dương Dương bị dị ứng với xoài là nó phát hiện đưa em đi bệnh viện. Dương Dương có làm gì mà để nó cho thằng bé ăn xoài đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tieng-long-gian-doi/12.html.]
"Thế nhưng mà......" Hạ Nhu hết đường chối cãi.
Bởi vì sẽ không ai tin cô ta cả.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô, cút, cút ra khỏi nhà họ Hạ!" Bà nội không muốn nghe Hạ Nhu giải thích, cũng thèm liếc nhìn cô ta, "Anh mau mang nó đi đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi, ngứa mắt!”
"Bà nội......"
"CÚT!"
Bố tôi cũng đang tức giận nên lập tức dẫn Hạ Nhu đi ngay.
Tôi nhìn bộ dạng chật vật của Hạ Như, trong lòng cảm thấy vui sướng vì trả được thù.
Những thứ mà tôi phải chịu đựng ở kiếp trước, tất cả đều trả cho cô ta.
Tôi cứ nghĩ là Hạ Nhu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, từ giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng khi chúng tôi về đến biệt thự, tôi vẫn nhìn thấy cô ta.
Bệnh tim của bà nội suýt chút nữa tái phát.
Bố tôi giải thích nói: "Hạ Nhu nói con bé biết sai rồi."
"Biết sai là anh liền tha thứ?" Bà nội tức giận hỏi.
"Nói gì thì con bé vẫn là con gái con, con muốn cho nó một cơ hội cuối cùng." Bố tôi bất đắc dĩ nói.
Tôi không biết Hạ Nhu đã nói gì với bố mà giờ ông thay đổi thái độ với nhỏ.
Nghĩ kĩ một tí, cô ta là loại người vì đạt được mục đích mà có thể bất chấp tất cả.
Nói không chừng chính là một khóc hai nháo ba tự tử.
"Anh đã cho nó rất nhiều cơ hội rồi."
"Hạ Nhu nói nếu con bé có thể lọt vào top 10 toàn trường thì cho nó ở lại." Bố tôi đột nhiên nói.
"Top 10?" Bà nội vô cùng châm chọc, "Đang xếp thứ một nghìn mà đòi vào top 10, nó đang nằm mơ à?”
"Vì vậy con mới đồng ý với con bé, đến lúc đó nó không còn cớ gì để lôi ra nữa." Bố tôi nói.
Bà nội suy nghĩ một lúc rồi đành chấp nhận: "Nếu không được thì cứ dọn sẵn quần áo ra khỏi nhà đi!”