Ngã Rẽ Cuộc Đời - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-11-17 20:36:23
Lượt xem: 0
-Cô?
Sơn Anh đưa mắt xuống nhìn con d.a.o nằm dưới nền gạch cùng với lời thách thức của Lan Chi bất chợt anh lạnh cả sống lưng. Cơn say trong người cũng bừng tỉnh hẳn.
Lan Chi thấy Sơn Anh im lặng. Cô liền trút hết nỗi lòng
-Thật sự tôi chưa thấy ai mà có hiếu như anh. Về nhà chẳng thấy mở miệng hỏi ba mẹ mình đi đâu làm gì? Thế mà lại vì một cô gái đòi sống đòi chết. Sơn Anh bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ đây hả?
Sơn Anh nhìn quanh nhà, đúng như lời Lan Chi nói cả nhà vắng tanh chẳng nghe tiếng ba mẹ mình, nhưng rồi anh cũng chợt nghĩ biết đâu ba mẹ mình ra ngoài có việc thế nên anh liền nhún vai trả lời Lan Chi
-Cô nhắc tôi mới nhớ, đúng là ba mẹ tôi không có nhà. Nhưng mà đã có chuyện gì mà cô lại nói như thế? Tôi đang chờ cô trả lời đó.
Lan Chi ngồi xuống giường chán nản nhìn Sơn Anh trả lời
-Sẵn đây tôi thông báo cho anh biết chúng ta sẽ dọn nhà, kể từ nay ngôi nhà này không thuộc quyền sở hữu của anh nữa?
-Cô nói sao?
Sơn Anh bàng hoàng sửng sốt thốt ra, những lời Lan Chi nói như một tia sét đánh vào người anh. Còn Lan Chi, đau khổ đủ rồi với lại đâu phải cô chưa từng sống cảnh lầm than, và cũng chưa từng ham mê giàu có nên trong cớ sự này Lan Chi không bị suy sụp nhiều nên cô chỉ thản nhiên nói tiếp
-Những lời tôi nói là thật, anh cũng nên chấp nhận sự thật đi dù cho nó có phũ phàng bao nhiêu thì cũng nên biết anh không thay đổi được điều này. Nói chung chỉ còn một ngày hôm nay thôi chúng ta sẽ rời khỏi đây và qua bên địa chỉ khác ở cùng với ba mẹ. Anh Sơn Anh tôi không hy vọng anh sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Tôi chỉ hy vọng sau cú sốc của gia đình ngày hôm nay anh sẽ tìm lại được bản lĩnh đàn ông của mình để mà phụ giúp cho ba mẹ. Hai người ấy đã già rồi. Không còn nhiều sức lực để lo cho anh mãi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nga-re-cuoc-doi/chuong-22.html.]
Sơn Anh ngồi thụp luôn xuống đất, anh vò đầu bứt tai lắng nghe thật rõ những lời Lan Chi nói. Biết chắc Lan Chi không bao giờ nói dối thế nên bản chất trong anh càng thêm thức tỉnh.
Không gian bao trùm không khí nặng nề, cả ba mẹ cũng chẳng thấy...Đến bây giờ anh mới hiểu bản thân anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi, anh đúng là khốn nạn, khốn nạn đến mức chẳng biết làm sao để bảo vệ gia đình mình…
Từ lâu được ba mẹ bao bọc và trở thành một cậu ấm, bỗng một chốc mất đi tất cả Sơn Anh sốc nặng.
Anh điên cuồng khóc thật to rồi vô thức đập mạnh đầu vào tường, đập mạnh đến mức cố tình để mình được c.h.ế.t đi…
Lan Chi trông thấy hành động này cô hốt hoảng nhào đến kéo mạnh Sơn Anh ra, một vết trầy nên trán, có cả m.á.u trên mặt, thế mà cô lại còn mạnh tay tát vào mặt anh một cái mạnh. Cô nói
-Trước khi anh c.h.ế.t anh nghe tôi nói đã. Nghe xong rồi c.h.ế.t cũng chưa muộn. Ba mẹ anh đang chờ anh...Từng giây từng phút ba mẹ đều trông ngóng anh về bên ba mẹ. Gia đình đang gặp khó khăn, ba mẹ đang buồn rầu vô hạn. Nếu như nghe tin anh c.h.ế.t ba mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc mà c.h.ế.t theo anh. Nên nếu muốn mình là đứa con bất hiếu thì anh c.h.ế.t đi rồi tôi sẽ là người đi báo tin cho ba mẹ anh.
Những lời Lan Chi nói bất giác thức tỉnh được lương tri của Sơn Anh...Anh không còn có ý muốn c.h.ế.t nữa, chỉ ngước lên vô thức trầm giọng ngập ngừng hở miệng hỏi Lan Chi một câu
-Thế không còn căn nhà này cô...cô ...có còn đi theo gia đình tôi nữa hay không?
Lan Chi nhìn Sơn Anh, tự nhiên phát hiện ra bây giờ anh ta yếu đuối đến đáng thương. Gương mặt và ánh mắt thoáng buồn, lại như chờ mong câu trả lời từ Lan Chi. Còn Lan Chi...Câu hỏi này tất nhiên Lan Chi cũng đã từng nghĩ đến.
Nhưng quyết định sau cùng của cô vẫn là đi theo gia đình của Sơn Anh. Nhưng cô chẳng trả lời cho anh biết vì Lan Chi cảm nhận trong lòng, tình cảm của cô và Sơn Anh vẫn chỉ là con số không? Cô đi hay ở trong lúc này cũng không cần phải cho anh biết nên Lan Chi chỉ quay đi rồi cười buồn cất lời
-Đến lúc cần ra đi tôi sẽ đi…
….Cả buổi chiều hôm ấy Sơn Anh chẳng nói gì với Lan Chi nữa, cô đoán chắc anh buồn và suy sụp trong lòng rồi nên Lan Chi cũng im lặng không gây sự với Sơn Anh nữa. Được cái may mắn thay hôm nay Sơn Anh chịu vận động. Lan Chi kêu xe và thu gom những vật dụng cần thiết thì Sơn Anh chính là người bê những món đồ đó ra xe… Lan Chi vì nhìn cảnh này, Nhìn Sơn Anh nặng nhọc khiêng từ chiếc tủ, cái bàn, trên áo những giọt mồ hôi thấm ướt. Bất giác trong tim Lan Chi cảm xúc đột nhiên ập đến, cô chẳng hình dung được đó là gì? Chỉ nhận ra cô bị cuốn bởi Sơn Anh mà mãi mê nhìn đến say đắm…