Mẹ Kế Đã Nuôi Chúng Ta Nên Người - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-21 12:52:27
Lượt xem: 898
Bà Hoàng lại chạy đến nhà chúng ta, trên mặt vừa phấn khích vừa căm phẫn.
Bà ấy nói với mẹ kế: “Muội muội! Trưởng làng nói, tối nay mọi người sẽ đến gõ mõ bàn bạc về ruộng đất của Trường Quý ca để lại!
Mặt mẹ kế tái mét...
Gõ mõ là nơi dân làng chúng ta bàn bạc những việc quan trọng.
Lần trước bàn bạc việc lớn, là cùng nhau xây cầu, không xây cầu thì chúng ta không có cách nào ra khỏi làng.
Kết quả cha ta qua đời.
Bây giờ cha mất được một tháng, người trong làng đã nhòm ngó đất của cha rồi!
Một lát sau, đại bá phụ và tam thúc đều đến nhà.
Huynh trưởng đổ nước vào nồi, ta nhóm lửa, huynh ấy cho vài củ khoai vào, đó chính là bữa tối của chúng ta.
Chúng ta đều nín thin thít, chăm chú lắng nghe câu chuyện của người lớn.
Mẹ kế bắt đầu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào cố nén lại.
Nhưng ba huynh muội chúng ta vẫn nghe thấy.
Kể cũng lạ, hôm nay đệ đệ chẳng hề nghịch ngợm như mọi khi.
Bá phụ thẳng thắn nói: "Đệ muội, muội cho chúng ta một lời chắc chắn. Trường Quý đã mất, muội còn trẻ, nếu muốn đi bước nữa, chúng ta cũng không trách. Còn nếu muội muốn ở lại nuôi con, chúng ta dù có phải liều c.h.ế.t cũng không để ai cướp mất ruộng đất của Trường Quý!"
Lời bá phụ nói ra đầy sát khí, khiến chúng ta sợ hãi, tim đập thình thịch, lo rằng sẽ có ẩu đả xảy ra.
Năm ngoái, làng lại chia ruộng đất một lần nữa.
Ấy là do cha yêu cầu, bởi vì đệ đệ là con trai.
Năm nay đã sáu tuổi, nên được chia phần ruộng.
Ruộng đất trong làng được chia theo số lượng nam anhn trong nhà, giờ cha mất rồi, nhà ta thiếu mất một người, làng muốn thu hồi lại ruộng đất.
Ta nghe thấy mẹ kế nói: "Ta gả cho ai bây giờ? Lão già c.h.ế.t tiệt ấy không nghe lời ta khuyên can, cứ khăng khăng đi sửa cầu, giờ bỏ lại bốn mẹ con ta côi cút, mặc người ta ức hiếp. Ta c.h.ế.t rồi cũng phải vào mộ tổ Chu gia, hỏi cho ra nhẽ lão có biết mình sai lầm không!"
Nước mắt của huynh trưởng rơi lã chã trên tay ta.
Huynh ấy ôm chặt ta, nói: "Muội muội đừng sợ, ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội và đệ đệ!"
Mẹ kế vào bếp, bà dặn dò chúng ta: "Ăn khoai xong thì đi ngủ đi. Đại Lang, ngày mai con tự đi học nhé."
Bà vắt con d.a.o phay vào sau lưng.
Hình như bà muốn liều mạng với người ta.
Tâm trạng chúng ta đều nặng trĩu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/me-ke-da-nuoi-chung-ta-nen-nguoi/chuong-2.html.]
Cuối cùng, thằng út cũng ăn khoai xong rồi ngủ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Huynh trưởng dẫn ta lén lút chạy ra gác trống nghe trộm người lớn nói chuyện.
Mẹ kế đang xõa tóc, vừa khóc vừa gào thét: "Kẻ nào dám lấy ruộng đất nhà ta, thì hôm nay không ta chết, thì ngươi vong mạng!"
Bà rút con d.a.o phay ra, chỉ thẳng vào mấy nam nhân trong làng đang vây quanh bà!
Mấy nam nhân kia thấy vậy liền lùi lại một chút.
Hình như họ có chút kiêng dè con d.a.o trên tay mẹ kế.
Bá phụ và tam thúc đứng sau lưng mẹ kế, cùng đối phó với bọn họ.
Mọi người bắt đầu khuyên can mẹ kế bình tĩnh lại.
Mẹ kế lớn tiếng mắng: "Bình tĩnh? Ta làm sao bình tĩnh được! Ta một mình nuôi nấng ba đứa con, lương thực trong nhà vốn đã chẳng đủ ăn, giờ lại còn bị thu hồi ruộng đất. Bốn mẹ con chúng ta sắp c.h.ế.t đói rồi! Cha của Trường Quý vì làng xóm mà bỏ mạng! Vậy mà giờ ông ấy vừa mới mất, các người đã dám ức h.i.ế.p mẹ con ta! Các người không sợ quả báo sao!"
Có người lẩm bẩm sao mẹ kế có thể mắng chửi người ta như vậy!
Mẹ kế quát: "Ta không chỉ biết mắng, mà còn dám c.h.é.m người! Đừng tưởng ta là nữ nhân thì dễ ức hiếp!"
Cuối cùng, việc chia lại ruộng đất cũng tạm thời bị gác lại.
Nửa tháng trôi qua, huynh trưởng mỗi ngày về nhà càng lúc càng muộn.
Trước kia huynh ấy tan học còn về nhà phụ giúp việc đồng áng, giờ thì trời tối om om mới thấy về.
Hôm nay, huynh trưởng vừa bước chân vào cửa, mẹ kế đã ngồi sẵn trên ghế, tay cầm một cây roi tre: "Sao giờ này mới về?"
Huynh trưởng có vẻ hoảng hốt nói: "Con bị thầy giữ lại."
Mẹ kế nhìn huynh trường chằm chằm.
Không khí giữa hai người căng thẳng như dây đàn.
Nhưng mẹ kế lại không nói gì thêm.
Buổi tối, ta chạy đến chỗ huynh trưởng: "Ca ca, hôm nay muội và dì nghe bà lão họ Hoàng nói huynh chơi chung với mấy tên du côn trong trấn, còn bảo huynh học hư rồi. Huynh đừng chơi với bọn họ nữa nhé!"
Mấy tên du côn trong trấn là lũ người vô công rồi nghề, ai ai cũng ghét bọn chúng, bởi vì chúng chỉ biết đánh bạc, không chịu làm ăn, lại còn hay trộm cắp vặt.
Ngay cả người nhà chúng cũng thấy xấu hổ.
Bà lão họ Hoàng khi kể chuyện này, giọng điệu vừa khinh thường, vừa có vẻ khoái trá, lại còn có chút sợ sệt.
Bởi vì nếu bị lũ du côn đó để mắt tới thì chẳng yên thân đâu.
Chúng là hạng người cùng đường, liều lĩnh, lại đi thành bầy, đánh nhau thì ai mà địch nổi.
Huynh trưởng quay lưng vào tường, ngủ mất.
Điều này khiến ta thấy lo lắng trong lòng.