Tôi yêu con của kẻ thù 10 năm - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-14 11:39:02
Lượt xem: 47
Tôi buông ra lời cay độc rồi ra nước ngoài sống, lúc này tôi vẫn chẳng hay biết gì "kết tinh của sự hận thù " đang hình thành trong tôi. Mãi tới khi đang làm việc tôi lại bị ngất , đồng nghiệp lo lắng đưa tôi vào bệnh viện, cái mùi ám ảnh này đã trở thành bóng đen trong tôi, tôi rất sợ đến bệnh viện bởi mỗi khi đến đây kí ức đau thương lại hiện về mồn một.
Bác sĩ nhăn mặt nói với tôi : " Cô đã có thai 3 tháng , sức khoẻ cô yếu tránh suy nghĩ tiêu cực nên tẩm bổ nhiều!"
Con? con của tôi và Phó Duy? Tôi lại rơi vào suy nghĩ giữ hay bỏ? Nếu bỏ thì tôi không lỡ dù sao nó cũng vô tội , dù sao cũng là 10 năm bên nhau . Nếu giữ , giữ vì lí do gì ? Tình yêu? Không tình yêu của tôi dành cho anh quá ích kỷ và tàn nhẫn. Cuối cùng tôi vẫn không thể bỏ đứa nhỏ , nó là con tôi là con của Đường Hi tôi.
Tôi mang thai cả công ty cưng tôi như trứng , hôm nay đồng nghiệp này mang trái cây , mai đồng nghiệp kia nấu cơm cho tôi...Chín tháng nặng nhọc tôi sinh ra một bé gái đáng yêu tên Đường Nghi, những ngày tháng nuôi con một mình không quá vất vả ở đất nước này phụ nữ sau sinh được đãi ngộ rất tốt , đồng nghiệp cũng tận tình tốt tính. Con bé lớn lên rất khoẻ mạnh và trong sáng , nó rất giống tôi duy chỉ có đôi mắt con bé giống y Phó Duy làm tôi bất giác cay cay sống mũi nhớ lại sự tệ bạc của mình mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con .
Năm Tiễn Tiễn ( biệt danh tôi đặt cho Đường Nghi) tròn 1 tuổi, tôi cùng con chuyển tới một thành phố biển ở miền nam nước Pháp. Bất ngờ thay tôi gặp gia đình " Bố Tần " ở đây , ông là bạn thân từ nhỏ của bố tôi , nhà chúng tôi ở cạnh nhau , từ lâu đã xem nhau như ruột thịt. Bố Tần có một cậu con trai kém tôi 5 tuổi tên là Tần Tranh , chúng tôi coi nhau như chị em , cậu bé rất quý tôi luôn lẽo đẽo theo sau gọi " chị ơi,chị ơi".Nhưng đến năm tôi 15 tuổi, gia đình bố Tần đã ra nước ngoài sống , từ đó chúng tôi bị mất liên lạc giờ vô tình gặp lại thật là duyên số.
Bố mẹ Tần có chút không nhận ra tôi , cũng phải đã bao nhiêu năm tôi từ đứa trẻ ngây thơ giờ đã chín chắn rất nhiều. Tuy vậy Tần Tranh chỉ ngạc nhiên rồi ùa lại ôm tôi : " Chị ơi , thật sự là chị này , chị gái của em..." Nó ôm tôi nước mắt sụt sùi , tôi vỗ vai an ủi sau đó Tần Tranh nhìn đứa trẻ trong tay tôi rồi đón lấy: " Chị đây là tiểu bảo bối của chị à ? Anh rể đâu?" . Câu này của cậu làm tôi hơi khựng lại không trả lời , tôi ngồi xuống uống sofa kể hết mọi chuyện cho bố mẹ Tần nghe , họ khóc rất nhiều nói rất nhiều lời động viên an ủi , còn nói giờ họ là gia đình của tôi .
Thật may từ khi gặp lại bố mẹ Tần tôi cuộc sống của tôi đỡ chật vật hơn hẳn , họ giúp tôi trông con , cho con ăn ...Họ thật tốt , thật may còn có họ !
---------
Đã 7 năm từ khi tôi phản bội Phó Duy, Tiễn Tiễn giờ cũng đã 6 tuổi con bé ngoài có khuôn mặt giống tôi thì đôi mắt cùng tính sách đặc khuôn đúc Phó Duy. Con bé có đôi mắt hồ ly đen nháy , rất quyến rũ, nhưng cũng rất tình cảm. Con bé có đầy sự trong sáng, ôn nhu , nhưng lại đầy nghiêm nghị . Từ khi biết một chút nó đã giám sát tôi ăn uống, tắm rửa đúng giờ y điều Phó Duy từng làm.
Đã lâu như vậy tôi mới nghe thấy tin tức về anh từ cô bạn thân thời đại học - Tiểu Thanh tôi hay gọi cậu ấy như vậy, không hiểu sao cô ấy có thể tìm được liên lạc của tôi , trước khi đi tôi đã cắt đứt toàn bộ cơ mà nhưng giờ chẳng quan trọng nữa thứ tôi quan tâm hơn cả là câu nói của bạn thân sau khi tôi hỏi anh giờ chắc đã lên chức đội trưởng chứ? Cậu ấy nói:
"Tiểu Hi à , Phó Duy bây giờ đã không làm cảnh sát nữa , từ sau khi cậu đi vài năm anh ta đã thành ông tr.ùm lớn rồi. Hơn nữa còn lục tìm cậu khắp nơi , nghe nói còn ra cả nước ngoài"
Chuyện gì vậy ? Tôi đã phá hủy cả cuộc đời anh , không chỉ để anh bắt bố mình mà giờ còn khiến anh thành xã hội đ.en. Tối hôm ấy , lúc ăn cơm tôi nói với bố mẹ Tần :
"Bố mẹ , con muốn đưa Tiễn Tiễn về nước "
"Được nhưng để thằnh nhóc Tần Tranh về cùng con , để con một mình lần nữa bố mẹ không an tâm " Mẹ Tần dịu dàng nói với tôi , Tần Tranh cũng gật đầu đồng tình :" Phải đó chị , em sẽ về cùng chị "
Chiều hôm nay , máy bay trở chúng tôi đã đáp xuống sân bay , chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến một thành phố ven biển sống . Nơi đây không giống ở nước Pháp , nơi đây mang một vẻ thanh xuân gợi nhớ cho con người ta về quá khứ tươi đẹp . Buổi tối khi tôi cùng Tần Tranh dắt Tiễn Tiễn đi mua sắm ít đồ , đẩy cửa nhà ra đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi giữa nhà chân vắt chéo lên nhau , tay chống thái dương chờ đợi tôi về . Tôi theo bản năng muốn kéo tay em trai cùng con gái chạy trốn nhưng bị đám đàn em của Phó Duy chặn lại .
Tần Tranh thấy chuyện chẳng lành đứng chắn trước mặt tôi hỏi Phó Duy muốn gì sao lại tới nhà của chúng tôi . "Nhà của chúng tôi " câu này như đang sát muối vào tim Phó Duy khiến anh nhớ lại ngày kỉ niệm 7 năm trước , anh chạy tới túm cổ Tần Tranh đ.ấ.m vào mặt thằng bé thật mạnh khiến m.á.u trong miệng rỉ ra . Tôi hoảng hốt đấy Phó Duy ra chạy tới đỡ Tần Tranh lo lắng hỏi thăm , Phó Duy càng điên cuồng hơn kéo tôi lại :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/toi-yeu-con-cua-ke-thu-10-nam-ukif/chuong-3.html.]
"Em thật tốt , nghiền nát tim tôi xong liền ra nước ngoài sinh con với tên khác " anh nghiến răng dằn từng chữ , gân xanh nổi đầy người, mắt đỏ đục ngàu tia m.áu phẫn nộ.
Tôi hoảng sợ cố thoát khỏi tay anh nhưng không được , Tiễn Tiễn chạy đến đ.ấ.m vào chân Phó Duy khóc lóc hét lớn:
"Papa thả mẹ ra , thả ra .. mẹ bị đau..mau thả.."
Phó Duy hơi ngạc nhiên khi con bé gọi anh như vậy nhưng tôi lại ngăn cản : " Không được gọi lung tung " , Phó Duy phát điên nhốt tất cả chúng tôi lại , anh mang tôi về căn nhà chúng tôi đã sống 10 năm nhốt lại như một con chim hoàng yến, không cho gặp con , quá sợ anh làm hại con tôi đã chẳng nhận ra căn nhà này vẫn giữ nguyên vẹn mọi thứ , không hề thay đổi , có thay đổi cũng chính là con người. Tôi khóc lóc cầu xin anh trả con cho tôi nhưng anh chỉ lạnh lùng quay lưng đi . Tôi đã bỏ ăn 3 ngày liên tục vì Phó Duy không cho gặp con kết quả là lại ngất , tỉnh dậy là mùi bệnh viện mà tôi đã quen thuộc không còn ám ảnh nữa, tôi đưa tay định rút kim chuyền nước khỏi tay , lại nghe câu nói quen tai :
"Nằm im đó truyền nốt rồi về " , phải đó là câu Phó Duy đã nói với tôi 17 năm trước . Nhưng ngữ khí bây là là lạnh lùng ra lệnh chứ không phải là sự lo lắng như ngày trước , cũng phải anh đang hận tôi cơ mà .
Về nhà tôi được gặp lại Tiễn Tiễn con bé vẫn khoẻ mạnh, thậm chí còn vui vẻ hơn. Con bé kể cho tôi nghe Phó Duy đã chăm sóc nó như nào , có lẽ vì con bé giống tôi nên anh coi nó như phiên bản thu nhỏ của tôi 17 năm trước. Nhưng còn Tần Tranh thằng bé thì sao ? Liệu có bị anh hành hạ không ? Như đọc thấu suy nghĩ của toi Phó Duy nói :
" Tôi đã thả thằng chồng chet tiet của em ra , không cần lo cho cậu "
Nhìn sự nhẹ nhõm trên mặt tôi , đôi mắt anh đỏ hoe hỏi :
nho
" Em lo cho cậu ta như vậy tại sao không thể lo cho tôi một chút chứ ?"
"10 năm em nói bỏ là bỏ , em cứ nói thẳng em lợi dụng tôi từ đầu tôi cũng chấp nhận mà?"
"Em cứ nói bố tôi đã làm gì em tôi cũng giúp em báo thù mà ?"
" Em..em chỉ cần nói em yêu tôi thay vì em chỉ lợi dụng làm công cụ trả thù là tôi sẽ quỳ xuống cung phụng em như bà hoàng mà?"
" Em...quá tàn nhẫn với tôi , tôi thì liên quan gì tới mối hận của bố tôi và em chứ ?"
"Vậy mà em lại vô tình đạp nát trái tim tôi dưới chân em , em có biết tôi đã đau khổ tuyệt vọng thế nào không?"
"Hay em đang vui vẻ sinh con cùng thằng đàn ông khác?"
Phó Duy cứ thế phát tiết hết sự đau khổ và oan ức của anh trong nước mắt . Tôi lại lần nữa đạp nát tình cảm của anh :
"Nhưng vì anh là điểm yếu của ông ta , làm anh đau khổ chính là khiến ông ta phải đau khổ hơn tôi "
Nói xong tôi dắt Tiễn Tiễn lên phòng , chẳng hiểu sao tôi nói ra những điều nhẫn tâm như vậy sau đó lại ôm con khóc cả đêm , ha thật nực cười!