MẠC QUỶ PHONG VĂN - Chương 4: Oán Hồn Trở Về
Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:56:10
Lượt xem: 4
Đừng nghĩ viết cáo phó chỉ cần dùng tay nắn nót là được, thực tế khi viết còn phải dồn cả tinh lực của mình vào trong, tâm phải không có tạp niệm, ý phải chân thành thì văn tự mới thông được tới thần minh.
Còn có, mỗi một hơi thở phải viết đúng một câu, dấu chấm dấu phẩy cũng được phân theo nhịp thở của người viết, cho nên vừa về đến nhà Mạc Danh đã thấy cả người giống như mới chạy tám vòng sân vận động không bằng, cậu uống cạn một chén trà, đầu tựa lên ghế gỗ.
Sương đêm mảnh như sợi tơ, phủ lên hàng trúc trước sân nhà.
Tiếng ngấy của lão Đồ Điên đều đều trong gió, chẳng hiểu làm sao, lão chẹp miệng, cả người bật dậy như động kinh, mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng miệng lại lảm nhảm.
“Thiện niệm biên phiên ẩn hoàng tuyền,
Sát niệm oán thán vượt cửu thiên.
Đêm trăng mười tám hồn đòi mạng,
Thần Trùng quấn cổ khóc tang gia!”
Ban đầu Mạc Danh bị hành động của lão làm cho giật mình, nhưng thân là người sinh ra trong nhà họ Mạc, năng lực ghi nhớ rất nhanh, đặc biệt đối vần thơ con chữ.
Nghe bốn câu trên có điệu bằng trắc, mà vần lại vừa cân, câu chữ ban đầu tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đợi đến khi Mạc Danh lẩm bẩm đọc lại một lần thì cậu rùng mình, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Lẽ nào là bởi vì…”
Lời còn chưa nói dứt, một cơn gió lớn quét từ đầu phố kéo mạnh đến, hàng trúc trước nhà cậu xào xạc rung lên, nhành trúc đung đưa như cánh tay xương xẩu vẩy ai trong đêm tối.
Cậu kéo cao cổ áo, tiết trời đêm mà bỗng có gió lạnh thấu xương thế này, hẳn không phải điều tốt lành gì.
“Để ông Đồ nằm ngoài thế này, tới sáng chắc trúng gió c.h.ế.t mất!”
Mạc Danh định bụng dìu lão Đồ Điên vào nhà, thì bên ngoài vang lên tiếng bì bõm cùng tiếng kim loại, đập vào nhau phát ra thanh âm leng keng.
Con phố cậu sống trong trấn cũng không phải quá nhộn nhịp, nhưng mà giờ đã quá canh ba, lại có thứ âm thanh kỳ lạ nọ, mang đến cho người ta loại cảm giác quái gở không yên lòng.
Đáng sợ hơn là, âm thanh đó càng ngày càng rõ, tựa hồ đang dần đến trước nhà Mạc Danh.
Lòng thấp thỏm, tiếng bì bõm cùng leng keng càng lớn, thì cậu càng bất an nhiều hơn. Thậm chí, cậu còn nghe rõ ràng tiếng trái tim trong lồng n.g.ự.c đập nhanh hơn từng chút một.
Bên cạnh sợ hãi, thì cậu cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết nguồn cơn của thứ âm thanh quái dị kia. Đầu ngón chân Mạc Danh rón rén muốn động, hướng về cổng sân chuẩn bị đi đến.
Thình lình… một cánh tay lạnh buốt chụp vào cổ tay cậu, lòng bàn tay sần sùi, xương xẩu nhưng khí lực lại mạnh đến mức khiến khoá chặt cậu lại, ngay cả muốn vùng vẫy cũng không có cơ hội.
“Đừng, tốt nhất là cậu Danh hãy làm như chưa từng thấy chuyện này, nếu không thì mạng của cậu, cũng không giữ được đâu!”
Lời của lão Đồ Điên vang lên, rõ như chuông đồng, đánh thẳng vào đầu Mạc Danh, chẳng có chút lè nhè nào của một lão vừa say bí tỉ nằm trước hiên nhà cậu cả.
Mạc Danh không hoảng hồn quá lâu. Ngay khi bản thân trấn định lại, cậu nhìn ra bên ngoài đường đã bị hàng trúc che khuất, hỏi lão Đồ Điên.
“Ông nói vậy là sao hả ông Đồ?”
Lão Đồ Điên tựa vào cửa gỗ nhà Mạc Danh, ánh mắt như chim cú xuyên qua hàng trúc, ánh trăng vàng vọt chiếu lên hàm răng úa vàng của lão, cái giọng ma mị chầm chậm đáp.
“Thần Trùng đòi mạng!”
Mạc Danh giật mình, bản thân đã từng nghe qua sự tích Thần Trùng đòi mạng. Đó là những người c.h.ế.t vào giờ xấu, thay vì bị Quỷ sai của Địa Phủ đưa về âm giới thì lại bị Quỷ Trùng bắt hồn, hồn phách người c.h.ế.t bị chúng thao túng, quay trở về đòi mạng người thân trong gia đình mình.
Cậu không nghi ngờ lão Đồ Điên, lớn lên trong nhà họ Mạc, theo nhánh Văn nhân, Mạc Danh biết rõ trên đời có tồn tại thứ gọi là ma quỷ thần minh.
Không chút do dự, cậu nói ngay.
“Nếu đúng như ông nói... vậy thì cháu phải đi báo cho vợ con ông Hiên, để họ tìm người giải trùng!”
Cậu dằn tay khỏi lão Đồ Điên, cánh tay chai sần kia siết chặt lại giống như gọng kìm. Thấy Mạc Danh vùng vẫy, lão Đồ Điên nhìn thẳng vào mắt cậu, tức giận.
“Người nhà họ Mạc đời nào cũng thế, đều cho rằng mình là quân tử, thấy chuyện gì cũng muốn nhúng tay… hừ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/mac-quy-phong-van/chuong-4-oan-hon-tro-ve.html.]
Mạc Danh thoáng sững sờ, nhưng ánh mắt rất nhanh lại kiên quyết.
“Quân tử như trúc, lẽ nào cháu nhìn cái nguy đến trước mắt lại im lặng, mạng người sắp mất lại trơ mắt mà nhìn?”
Lời cậu có lẽ đã đánh động lão Đồ Điên, lúc này cậu dễ dàng thoát khỏi bàn tay của lão, sau đó cả người lao nhanh ra ngoài, đ.â.m đầu vào trong màn đêm u tối.
Lão Đồ Điên nhìn bóng dáng của Mạc Danh, nhoẻn miệng cười buồn.
“Đợi ngày đó đến, cậu sẽ biết quyết định ngày hôm nay là ngu xuẩn thế nào!”
…
Trời đêm sương buông, vàng mã cạnh quan tài tí tách cháy, vậy mà vẫn không xua được bầu không khí tang thương quẩn quanh linh đường.
Anh Hồng mặc bộ đồ tang, có lẽ vì hôm nay phải lo quá nhiều việc, cộng với cú sốc tinh thần khiến gương mặt anh ta phờ phạt đi hẳn.
Anh vô thức thêm vàng mã vào trong ấm giấy, không biết đang suy nghĩ điều gì, mãi cho đến khi một cơn gió khác thổi qua làm ngọn lửa lay lắt, anh mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Quá nửa đêm, bà Hảo – vợ ông Hiên thiếp đi ở mép quan tài, thằng Huy – em trai của Hồng thì chợp mắt trên ghế sofa gần đó. Xóm giềng đến phụ giúp tang ma cũng đều đã về nhà nghỉ ngơi, bởi thầy nói ngày mai phải đưa quan tài ông hạ táng sớm.
Vùu..
Âm phong thổi qua khiến mấy chén nến trong linh đường chao đảo, hắt lên gương mặt của ông Hiên trong di ảnh.
Bên ngoài tường nhà, tờ cáo phó mà Mạc Danh dán lúc trước đung đưa, ba góc giấy đã bung hết ra ngoài, chỉ còn một góc cuối cùng cố bám víu, níu chặt vào tường.
“Cha về đấy hử cha?”
Đột nhiên, anh Hồng hỏi.
Nhưng, đáp lại lời anh ta chỉ là tiếng gió cuốn lá cây xào xạc trước sân, anh ta vươn người đứng dậy, mệt mỏi bước ra ngoài.
Nhìn tên cha mình trên tờ cáo phó đang bay phấp phới, trong lòng anh Hồng không biết có tư vị gì, anh nén tiếng thở dài cầm lấy nó, dán lại lên tường.
Nhưng có lẽ bởi vì tờ giấy được dán bằng cơm, qua một quãng thời gian khô cứng lại thì khó mà dán dính lại được nữa, anh chật vật cố ép nó vào tường nhưng cứ rời tay thì tờ cáo phó lại rơi xuống.
Có lẽ bởi vì sương phủ, Hồng cảm thấy bờ vai mình lạnh buốt, như có người đang ghé miệng sát vào gáy mình mà thổi.
Tóc gáy của anh thoáng chốc dựng đứng.
Hàng cây quanh nhà đung đưa xào xạc, có chút bóng dáng của ma quỷ vẫy tay gọi mời.
“Hồnggg… theo chaa…”
Tiếng thì thào theo gió vọng về, văng vẳng bên tai, sát vào sau gáy làm anh Hồng giật mình quay đầu nhìn sang bên phải.
Đập vào mắt anh là khoảng sân vắng lặng không một bóng người, chỉ có hàng cờ tang đung đưa phía trước hàng rào.
“Con trai…”
Nhưng mà, tiếng thều thào kia vẫn quanh quẩn bên tai anh Hồng không dứt, anh hốt hoảng nhìn về phía còn lại.
Hừm..
Âm phong lạnh buốt đánh thẳng vào mặt, khiến cho tóc gáy anh dựng đứng, đồng tử của anh cũng mở to hết cỡ.
Bởi vì anh nhìn thấy gương mặt của cha mình – ông Hiên ngay đối diện, đôi mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài, đồng thời thịt trên gò má đang rách ra từng mảng, rơi lả tả xuống dưới nền sân.
Bờ môi rách bươm của ông Hiên nhếch lên, đồng thời đầu lưỡi đỏ như m.á.u thè ra ngoài, chuẩn bị l.i.ế.m lên mặt của anh Hồng.
Cao Tiên Sinh
“C..ha.. cha…”
Anh Hồng lắp bắp, tay chân cứng đờ không động đậy được. Nhìn dáng vẻ gớm ghiếc của người cha quá cố, nỗi nhớ thương day dứt hoàn toàn bị quét sạch không còn chút gì, thay vào đó là nỗi sợ hãi bùng nổ, anh giật mình buông tay khỏi tờ cáo phó, toang chạy vào linh đường.