Hạnh Đào - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-11-28 22:32:10
Lượt xem: 41
Khi hoa phượng đã bắt đầu nhuộm đỏ cả sân trường, thì cũng là lúc nghỉ ngơi của những người làm nghề gõ đầu trẻ.
Trường tiểu học Phù Trấn nằm giữa phố thị Phù Hoa.
Hạnh Đào đã giảng dạy ở đây được một năm nay.
Lúc này, cô đang ngồi trên chiếc Wave trở về ngôi nhà nhỏ của mình ở làng Hiêng.
Một cô gái hai mươi lăm tuổi, mồ côi, tuy có lúc chạnh lòng, nhưng có lẽ đã trải qua những nỗi đau và ám ảnh từ quá khứ, cô đã không còn mặn mà gì với hai chữ gia đình nữa.
Giờ đây, cô đã có thể tự làm chủ cuộc sống của mình.
Trên đường đê, Hạnh Đào nhìn cánh đồng đã bắt đầu ngả vàng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của một thiếu niên tinh nghịch.
Đột nhiên, phía đối diện có một người thanh niên đang ngược chiều nắng tiến về phía cô. Hình ảnh về người thiếu niên trong đầu chồng lên người đối diện.
Ánh chiều tà, nắng đã dịu lại, rọi lên người chàng trai, chiếc bóng cao lớn trải dài, khuôn mặt Dương xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt.
Dương bây giờ đã không còn dáng vẻ của cậu ấm năm nào, vẻ mặt góc cạnh khiến mặt anh có chút xa cách và lạnh lùng, đôi môi không còn cười tươi như ngày ấy, mà thêm vào đó chút thăng trầm của thời gian.
Thế nhưng, đôi mắt anh nhìn về phía cô vẫn luôn sạch sẽ và bao dung như vậy.
Trong lòng Hạnh Đào rối bời. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cô bối rối.
Vừa thất thần, dưới chân như bước hụt, chiếc Wave đưa Hạnh Đào cùng ngã sõng soài trên mặt đường.
Cơn đau điếng từ cổ chân truyền tới, lại thêm sự xấu hổ lan tràn khiến Hạnh Đào toát mồ hôi hột, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Chiếc xe đè lên người cô, Đào loay hoay không thể tự đứng lên.
Đang khi Hạnh Đào vội đến phát khóc, trước mắt cô xuất hiện một bàn tay. Làn da có chút rám nắng, các khớp xương rõ ràng. Kèm theo đó là một giọng nam từ tính xa lạ, nhưng giọng điệu lại có chút cợt nhả quen thuộc.
"Đi đâu mà vội thế? Càng lớn em càng vụng nhỉ. Không còn cẩn thận như hồi nhỏ."
Dương dựng xe lên rồi đỡ cô dậy, có vẻ chân Hạnh Đào đã bị trẹo.
Ánh nắng hoàng hôn vẫn đẹp như vậy, dù là cậu của tám năm trước hay anh của hiện tại vẫn khiến cô rung động đến thế.
Chỉ là, Hạnh Đào không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người sau chừng ấy năm lại là trong tình cảnh xấu hổ này.
Hạnh Đào có chút giận dỗi muốn tự lái xe, thế nhưng chân cô đau nhói, vừa bước được một bước lại ngã nhào.
"Cố chấp thế!"
Dương vừa trêu chọc vừa dìu Hạnh Đào xuống bên cạnh đường.
Khi bàn tay lành lạnh của Dương cầm vào bàn chân cô, cảm xúc tê dại từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, Hạnh Đào ngượng ngùng nghiêng mặt, nhìn cô vẫn bình thản, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng tâm tình của cô lúc này.
"Sẽ hơi đau nhé. Em chịu đựng một chút."
Hạnh Đào chưa kịp định thần thì một tiếng "rắc" vang lên, kèm theo cơn đau điếng bất chợt truyền tới, trong vô thức, cô nhoài người về phía trước ôm chầm lấy cổ Dương.
Một nụ cười trầm khàn vang lên kéo tinh thần đang lơ mơ của Đào trở lại trạng thái tỉnh táo. Cô nhận ra bản thân vừa tạo ra một tình huống vô cùng ngượng ngùng liền cuống cuồng đẩy anh ra.
Dương cũng không giận, anh tiện tay đeo lại giày vào chân cho cô.
Anh vừa nắn lại chân cho cô, giây phút chân cô bớt đau thì cơn xấu hổ mới vừa tan lại bùng lên, đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy nụ cười trêu chọc của anh.
"Em định về nhà chú ba em hả? Chân đã thế này rồi, để anh đưa em về nhé."
Đầu cô ong ong.
"Không...không cần đâu!"
Cuối cùng, Hạnh Đào ngồi đằng sau xe cùng Dương mà vẫn chẳng nhớ được vừa rồi cô đã đồng ý bằng cách nào.
Cô không cho Dương đưa về chỗ chú ba mà về thẳng nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/hanh-dao/chuong-16.html.]
Không hiểu sao, cô không có dũng khí đối diện với những câu hỏi sẽ phát sinh của chú ba khi thấy hai người đi cùng nhau.
Ba năm trước, Hạnh Đào nhận được tiền đền bù của ngôi nhà cũ liền mua lại nhà của một hộ gia đình trong làng, ngôi nhà nhỏ ở dưới chân núi, cách nhà ông Hải Hoàng một ngọn đồi.
Nhà nọ vội vào Nam định cư với con trai lớn, nhà bán lại cho Đào với giá chỉ bằng một nửa so với bình thường.
Vì xa đường cái, đường đi rất vắng vẻ, suốt dọc đường hai người cũng không nói thêm một câu nào, cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ trong lòng mình.
Hạnh Đào cúi đầu, tầm mắt dừng ở bờ vai rộng và vững chãi của Dương. Cô len lén nhìn lên trên, có vẻ như anh vừa cắt tóc, một kiểu đầu đinh khá bụi bặm.
Tim Hạnh Đào đập thình thịch, đưa mắt nhìn ra xa để dập tắt suy nghĩ lưu manh vừa hiện lên trong đầu.
Dừng trước cổng nhà bằng tre đan, Dương nhướng mày nhìn Hạnh Đào ái ngại.
"Một mình em ở thế này không sợ à?"
Vốn dĩ Hạnh Đào không sợ, nhưng khi nghe Dương nói, cô nhìn quanh, đột nhiên lại cảm thấy rờn rợn, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Có gì đáng sợ đâu, cũng không phải mình tôi ở, quanh đây còn có ba bốn hộ nữa kìa."
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cậu... Cậu có thể lái xe tôi về tạm..."
Hạnh Đào càng nói càng nhỏ, sau lại thành lí nhí chẳng thốt ra câu. Bởi cô cũng có cảm giác bản thân giống một kẻ qua cầu rút ván.
Dương nhìn cô, cười như không cười.
"Anh không ăn thịt em đâu mà sợ, gớm thật đuổi nhanh thế."
Không đợi Đào phản ứng, anh đã đứng dậy đi vào trong nhà.
"Khát quá, chắc uống một cốc nước không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Hạnh Đào bất ngờ, cô có chút hoảng lật đật đi theo anh, tay lục lọi trong túi tìm chìa khóa.
Dương đợi một lúc trước cửa mà Hạnh Đào vẫn chưa tìm được khóa, cậu quay người lại, vừa lúc từ trong túi rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp vừa tiếp đất, bên trong liền rơi ra một chiếc kẹp tóc.
Cả hai người đồng loạt nhìn xuống, Hạnh Đào nhận ra, cô cuống cuồng nhặt lại, tay đã cầm được chìa khóa vội vàng mở cửa.
Cũng không biết Dương có nhìn rõ vật rơi ra kia không, chỉ thấy môi anh vạch lên một đường cong rất nhẹ.
Đèn điện vừa bật lên, Đào cà nhắc đi về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước.
Dương đứng sau nhìn cô, ánh mắt tối lại, anh nhíu mày không nhịn được phi lên phía trước, nắm vai cô ấn xuống ngồi lên ghế bên cạnh.
"Chân đau, để anh tự lấy."
"Điện thoại của em đâu?"
Hạnh Đào nhìn anh khó hiểu.
Dương cười cười.
"Chúng ta là bạn học cũ, hơn nữa anh lái xe em về, ngày mai muốn trả lại nhỡ em không ở nhà cũng cần gọi cho em phải không? Lấy số điện thoại của em cũng không quá đáng chứ?"
Hạnh Đào mím môi, cô nhận ra bản thân đứng trước mặt Dương luôn là dáng vẻ yếu thế hơn.
Lúc trở về, Dương không quên dặn dò.
"Đừng đi lại nhiều nhé, nhớ khóa cửa kĩ vào, con gái ở một mình phải chú ý an toàn."
"Biết rồi, cậu về đi."
"Ừ về thật đây, mai gặp lại em."
Hạnh Đào ngồi trong nhà nhìn theo bóng dáng Dương dần chìm vào màn đêm, tay cô đặt lên n.g.ự.c trái, muốn kìm lại trái tim mình đang đập bang bang.