Hạnh Đào - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-11-28 22:27:26
Lượt xem: 41
Một mùa hè lại tới.
Hôm nay là ngày Hạnh Đào bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, cô đã mong chờ ngày này từ lâu.
Tâm trạng Hạnh Đào vui vẻ, bởi cô đã sắp đạt được ước muốn bấy lâu của mình, và còn một điều khiến cô mong chờ nữa, hôm nay là sinh nhật của cô.
Hạnh Đào thức dậy và kiểm tra điện thoại. Cô muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ qua một cuộc gọi nào.
Sau màn trình bày của những bạn học khác, Hạnh Đào tự tin bước lên bục, thể hiện những ước muốn bấy lâu.
Nếu Dương ở đây, chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ. Bốn năm đủ để thay đổi một con người.
Hạnh Đào đã không còn là cô bé nhút nhát và e dè ngày nào, cô đã tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều.
Không ngoài dự đoán, cô đã làm rất tốt, khóa luận xuất sắc cộng thêm những cố gắng của cô suốt bốn năm đã giúp cô có được tấm bằng hoàn hảo.
Hạnh Đào mang tâm trạng vui vẻ trở lại ký túc, chỉ không ngờ một chuyện xảy đến khiến tâm trạng vui vẻ của cô không duy trì được bao lâu.
Hạnh Đào nghe được một giọng nam trầm đục vang lên từ trong phòng kí túc xá của cô.
"Đào đã về ở chung với tôi rồi. Đợi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn. Lúc đó, anh nhất định phải tới chúc mừng đấy nhé."
Người nói chuyện là Minh, hắn ta là kẻ theo đuổi Hạnh Đào lì lợm nhất.
Minh lớn hơn cô một tuổi, chính là cậu bạn ngồi cùng bàn với cô suốt ba năm. Hắn ta có hộ khẩu thành phố, gia đình cũng khá giả, lại có vẻ ngoài điển trai.
Cũng không hiểu sao một công tử bột như hắn lại chạy tới nơi này học cái nghề gõ đầu trẻ, hơn nữa còn học rất chăm chỉ.
Đã không ít lần, Yến và Hà cùng phòng Hạnh Đào vun vén, nói cô nên thử xem xét về anh ta.
Thế nhưng, dù Minh có theo đuổi mãnh liệt thế nào, bạn cô tác hợp ra sao, Hạnh Đào có cảm động, nhưng chưa từng rung động.
Lúc này, có vẻ đầu dây bên kia đã tắt máy, Minh cười khẩy bỏ lại điện thoại lên bàn học của cô.
Hạnh Đào chứng kiến tất cả, cũng đã nghe được câu nói cuối cùng của hắn, đầu cô ong lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Trong đầu cô không ngừng vang lên câu hỏi.
"Người gọi tới là cậu ấy? Trước khi cô đến, Minh đã nói với cậu những điều bẩn thỉu gì nữa?"
Minh cảm nhận được có người nhìn mình, hắn quay người. Khi thấy Hạnh Đào, hắn ta bối rối, né tránh ánh mắt của cô.
Hạnh Đào cầm lên nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, số điện thoại vừa rồi gọi tới cũng đã bị xóa đi. Minh cảm nhận được cơn giận của cô, hắn hơi lùi lại.
Lần đầu tiên cô nổi giận đến mất kiểm soát là bốn năm trước, cô chất vấn Dương chuyện bức thư.
Lần thứ hai cũng là bốn năm trước, cô chất vấn mẹ chuyện bà đã chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Lần này, Hạnh Đào tức giận vì bất lực, cô lao về phía Minh.
Chát!!!
Bàn tay cô bỏng rát, nhưng trái tim vẫn còn run rẩy.
"Anh đã làm gì? Tại sao anh vào được trong đây?"
Một tay Minh ôm mặt khó tin nhìn cô, một tay nắm chặt kiềm nén cơn giận đang sôi trào, mắt hắn ta hằn lên tia đỏ.
"Em đánh tôi, tôi theo đuổi em ba năm, là ba năm đó. Em giả vờ giữ giá cái gì? Một đứa con gái nhà quê còn mồ côi như em, được tôi để mắt đã là rất vinh hạnh rồi. Tôi theo đuổi em ba năm, cho em đủ mặt mũi mà em lại còn không biết điều..."
Chưa đợi hắn nói xong, Hạnh Đào lại giơ tay lên, lần này Minh bắt được. Hắn tức giận giữ c.h.ặ.t t.a.y cô, cúi người xuống muốn cắn vào môi cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/hanh-dao/chuong-15.html.]
Hạnh Đào vùng vẫy, lúc hắn sắp đạt được mục đích, có tiếng bạn cùng phòng của cô trở về, vừa đúng lúc giải thoát được cho cô.
Minh tức giận bỏ đi, Hạnh Đào ngây ngẩn tại chỗ.
Yến bước vào phòng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy Đào? Sao anh ta lại vào đây?"
Hạnh Đào lắc đầu thẫn thờ ngồi xuống giường. Yến đang vội, cũng không để ý nhiều, lấy đồ rồi lại ra ngoài.
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Hạnh Đào đột nhiên rất muốn gọi lại cho người đó, muốn giải thích với cậu ấy rằng cô không ở cùng Minh, những điều hắn nói đều là nói dối, cô chưa từng có ý định kết hôn với ai cả.
Bốn năm qua, trái tim cô vẫn luôn thuần khiết, nơi đó vẫn chỉ có một người là cậu mà thôi.
Thế nhưng, Hạnh Đào nhặt lại điện thoại, cuộc gọi vừa rồi đã bị Minh xóa đi, cô không tìm được số, cũng không biết nên tìm cậu ấy nơi nào.
Giây phút hoảng loạn qua đi, Hạnh Đào bình tĩnh lại ngồi xuống giường, cô giải thích thì có ý nghĩa gì đây, cô lấy thân phận gì để nói chứ.
Có lẽ, người ta còn chẳng thèm để tâm.
Hạnh Đào lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Có lẽ, chiếc hộp thường xuyên được chủ nhân của nó vuốt ve, đã sờn mất một mảng sơn, bên trong có một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, đây là món quà năm ấy Dương "tiện tay" đưa cho cô.
Anh nói: "Con gái thì nên gọn gàng, tóc của nhóc rất đẹp nhưng che hết mắt rồi. Lấy cái này kẹp lên nhé."
Sau đó, cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh tự ý bỏ ốc vào xô cho cô.
Lần đó, anh cũng tự ý bỏ kẹp vào tay cô rồi chạy biến. Cái tự ý đó lại không khiến cô ghét bỏ, trong lòng còn dâng lên một chút ấm áp.
Ngày ấy, Hạnh Đào cầm trong tay món quà nhỏ mà mặt đỏ bừng.
Lần đầu tiên cô được nhận quà, lại từ người mà cô thầm thích.
Nhưng cô không đeo nó lên, cô cất nó ở ngăn sâu nhất trong tủ quần áo.
Có lần Dương hỏi: "Kẹp tóc đâu, sao không đeo?"
Hạnh Đào có chút bối rối, cũng không thể nói với anh rằng cô đã cất giữ nó như báu vật được.
"Tôi không thích, đã làm mất rồi."
Dương không nói gì, nhưng Hạnh Đào nhận ra ánh mắt anh có chút mất mát. Cũng từ hôm ấy, Hạnh Đào luôn buộc mái tóc của mình lên rất gọn gàng.
Những ngày tháng sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, giờ phút này lại như một thước phim đang tua chậm trong đầu cô.
Tự lúc nào, chiếc gối mềm đã ướt đẫm.
***
Tối đó, cả phòng kí túc xá bốn người hẹn nhau ra quán lẩu tổ chức tiệc chia tay, ai nấy đều hết mình, kể về những chuyện xa xưa, họ cùng nói, cùng cười và cùng khóc.
Qua lần tụ họp đêm nay, mỗi người mỗi nơi.
Trong hơi rượu cay nồng, ánh mắt Đào m.ô.n.g lung, cô như nhìn thấy một bóng hình vẫn luôn ngự trị trong tâm trí cô, nhìn thấy anh đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
Tim Hạnh Đào hẫng một nhịp, nước mắt không tự chủ đã ướt đẫm mi, vì những gì sắp sửa vụt qua và trở thành dĩ vãng, và vì, cô đang rất nhớ, rất nhớ một người.
Có vài kẻ là vậy, khi say họ sẽ hành động theo bản năng, khi nhớ về ai đó cũng sẽ theo bản năng. Lúc đó, họ thương ai, nhớ ai, tâm tình thế nào, đều sẽ thể hiện ra ngoài.
Hạnh Đào buồn bã cụp mắt gục xuống bàn, cô mặc cho nỗi nhớ từ từ gặm nhấm tâm trí mình, chậm rãi cảm nhận từng cơn nhói nhói trong tim.