Có hẹn với thanh xuân! - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-08 13:19:29
Lượt xem: 1
- Hà ơi?
- A! Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung.
Nó mải nghĩ cách chuồn nên quên mất cô bạn này vẫn đang kể về chiến tích của đàn chị năm trước trước nữa, vì mấy năm gần đây cụ thể là hai đến ba năm gần đây trường tuột dốc ở các hoạt động ngoài, các câu lạc bộ có cuộc thi đều không chạm được vào chiếc vé đại diện, hầu hết đều...bị loại ở vòng loại liên trường...
Chuyện này nó có nghe các cô hàng xóm kể qua, vì con cái họ đều đặt nguyện vọng vào trường, một là gần nhà, hai là trường có điểm cũng ổn, cơ sở vật chất và tinh thần đều tốt, thứ ba là các câu lạc bộ dù tuột dốc nhưng vẫn khá thú vị làm đám trẻ cấp hai thích thú mong chờ ra mặt.
- Cậu sẽ tham gia chứ?
- Tớ..--..tớ...
Nó ấp úng rất muốn nói dối rằng nó không biết hát cũng chẳng biết nhảy múa, nhưng đáng tiếc nó biết, biết khá rõ đấy, lại còn từng đạt giải cao dù đã lâu rồi, vẫn tập cho cơ dẻo nhưng mà vì không hay nói dối nên nó khá dở vụ này, mãi không thốt nên lời.
- Dao à, đừng làm khó cậu ấy chứ, cậu ấy mới vào thôi, cứ để cậu ấy tham quan các câu lạc bộ khác nữa, vả lại chuyện này đâu có bắt buộc đâu dựa trên tinh thần tự nguyện mà.
Một cô bạn khác đi đến, cô ấy có mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, mái bay, đeo một cặp kính cận, dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, hình như là bí thư tại ban nãy nó nghe loáng thoáng mấy bạn nam gọi vậy. Tên gì ý nhỉ?
- Tớ tên Phương, chào cậu.
Phải rồi là Phương - Vũ Phương. Bí thư lớp, cao ráo, tháo vát, trưởng thành, thông minh lại xinh đẹp, chính là bộ mặt của lớp theo lời các bạn nam nói.
- Ừm chào cậu.
- Thôi mà, tớ đang chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ đó. Năm nay năm nhất chẳng ai tham gia hết, có độc vài người, các chị lớp 11 - 12 buồn ra mặt, nên tớ muốn giúp một chút.
Cô bạn này cũng nhiệt tình thật, thôi dù gì cũng là có ý tốt mà.
- Tớ sẽ suy nghĩ thêm.
- Tuyệt!
- Cậu quậy quá, về chỗ với tớ mau lên!!
Dao bị Phương kéo đi một mạch, nó lập tức thở dài nằm gục xuống bàn, khó quá đi, vụ nói dối bản thân không biết hát và vũ đạo ấy, hôm trước còn quyết tâm không dính đến câu lạc bộ rồi mà nay lại bị mời thẳng mặt luôn, đúng thật là!!
Khó xử quá đi!!
Buổi sáng hôm đó nhanh chóng trôi qua, các tiết buổi chiều cũng bình yên, chỉ là nó hay bị gọi trả lời, cũng nói chuyện với thêm vài bạn trong lớp, xem chừng ngoài vụ câu lạc bộ ra thì cuộc sống học đường của nó sẽ yên bình lắm đây.
- A, Hà phải không?
À, thôi.
Xin rút lại lời vừa rồi.
- Đúng là Hà rồi!!
Cậu bạn reo lên vui mừng khi thấy nó ngồi ở ghế sân sau, sau khi thăm thú một vòng quanh trường với lố trưởng, còn lớp trưởng thì phải về lớp sớm do bị giáo viên gọi, nó vốn là ngồi hóng gió uống nước mua ở căn tin ai ngờ lại gặ người quen.
- Tch.
- Này, tặc lưỡi đó hả?
- Dương, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ồn ào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/co-hen-voi-thanh-xuan/chuong-2.html.]
Dương là bạn thuở bé, hồi trước khi mùa hè tới, được nghỉ ba tháng nó hay về quê ngoại một tháng vui chơi và thăm họ hàng với gia đình, tình cờ quen được Dương, hồi đó cả hai đều chung sở thích ca hát nên hợp cạ lắm, thân lúc nào không hay.
Nhưng lớn dần nó cũng không về quê nữa, mà lên cấp hai lớp 7 Dương mới được mua điện thoại, không thể tìm ra phương thức liên lạc với nó, chỉ xem nó qua mạng xã hội và các nền tảng khác, nó cũng không lên Facebook nhiều, tik tok cũng vậy, do bị bố quản khá chặt lịch học cho thi các cuộc thi cũng nhiều nên nó không để ý chuyện tìm lại cậu bạn thân thuở bé.
Ai mà ngờ, sau vài bẵm cả hai vẫn gặp lại.
- Cậu về đây nhập học hồi nào thế?
- Mới sáng nay thôi.
Cậu ấy rất tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh nó, trên tay vẫn cầm lon coca cola lạnh.
- Tớ thấy cậu trên tivi hồi lớp bảy đó, hát hay thật còn đạt giải vàng nữa, cậu đỉnh quá. Nhưng mà sau đó tớ không thấy cậu tham gia thêm gì nữa.
Cũng phải, sau đó gần nửa năm, bố nó ngoại tình, xém chút lên báo đài vì bố nó là nhạc sĩ khá nổi tiếng thời điểm đó, sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió, dù cho đã ép xuống thì một vài phóng viên vẫn tìm đến phỏng vấn mẹ nó điều đó khiến mẹ bị tổn thương tâm lý lần hai suốt mấy tháng trời.
Đó cũng là lý do nó bỏ dở niềm đam mê cháy bỏng, vấn đề là các bản nhạc do bố sáng tác để nó hát vẫn vang vọng trong đầu nó mỗi khi nó mở miệng định hát, sự ám ảnh về nỗi phản bội của bố dành cho mẹ đã tạo ra vết thương tâm lý lớn trong trái tim mong manh lúc đó của Hà.
- Cậu sẽ tham gia chứ, câu lạc bộ âm nhạc. Tớ cũng ở trong đó, năm học mới bắt đầu hai tuần thôi vẫn còn tuyển đấy.
Dương hỏi, kéo nó trở về với thực tại thóa ra khỏi đống suy nghĩ trong quá khứ.
- Không, tớ bỏ ca hát rồi. Sau này cũng sẽ không hát lại nữa.
Nó đứng dậy rời đi ngay lập tức, làm Dương hơi ngỡ ngàng, cô bạn này của cậu không phải kiểu người đó. Cô bạn của cậu rất yêu ca hát, mỗi khi Hà hát đôi mắt cậu ấy đều sáng rực như sao trời, không lý nào có chuyện cậu ấy từ bỏ được!!
- Chắc chắn là có lý do gì đó.
Tin đồn về chuyện bố ngoại tình đã bị ép xuống trước khi trở nên rầm rộ, nên nếu không phải người trong ngành hay người thân họ hàng, thì sẽ không biết được chuyện này.
Việc chuyển về đây cũng một phần vì lý do đó, nó bị mấy cô hàng xóm tấn công tâm lý bảo bố nó ngoại tình thì sau này nó cũng vậy, chuyện này nó giấu từ năm lớp 8 ai dè đến cuối năm lớp 9 bị mẹ phát hiện, nên mẹ mới đưa nó trở về quê sống...
- Hôm nay đi học thế nào?
Mẹ hỏi nó khi hai mẹ con đang trên xe trở về nhà, chắc là đi ô tô hơi nổi bật với bất tiện, nên nó sẽ xin mẹ cuốc bộ hoặc mua tạm xe đạp điện hay xe đẹp đi cho nhanh mẹ cũng không phải đưa đón nhiều. Nhưng mà như thế sẽ tốn kém, nó không muốn mẹ phải chi thêm khoản tiền nào nữa.
- Cũng...bình thường ạ.
- Thế, con có định tham gia câu lạc bộ trường không?
Lại câu lạc bộ à.
Nay nhiều người hỏi nó lắm rồi đấy nhỉ.
- Chắc là không ạ, vì con không thấy câu lạc bộ nào hợp hết.
- Vậy sao.
Mẹ hơi liếc mắt qua, Hà đang chống cằm tay để lên cửa xe ô tô, mắt dán chặt ra ngoài, ánh mắt nó không còn sáng lấp lánh nữa, trước kia mỗi lúc mắt nó đều long lanh hy vọng và mong chờ về một điều mới mẻ nhất là khi liên quan đến các hoạt động nhoài việc học.
Nhưng bây giờ...
Nó lại im lặng đến vậy, làm mẹ rất lo lắng, bà đã thoát khỏi bóng ma tâm lý của chuyện chồng mình ngoại tình bỏ đi theo cô bồ thậm chí còn giải nghệ nhạc sĩ, ấy thế mà con gái bà lại chìm đắm trong sự ám ảnh đó, phải làm sao mới ổn đây...