Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cầu cơ lúc nửa đêm - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-11-08 01:56:24
Lượt xem: 12

Sau đêm nghi thức thất bại ấy, những sự kiện kinh hoàng bắt đầu bủa vây lấy từng người trong nhóm. Họ như bị nhấn chìm trong bóng tối tăm tối và tuyệt vọng, không lối thoát. Những hiện tượng kỳ dị không còn là chuyện của một giấc mơ hay ảo giác, mà đã trở thành thực tại đen tối ám ảnh từng giờ từng phút. Không ai dám kể cho ai nghe, cũng không còn ai trong nhóm có thể ngủ yên. Tất cả đều ngấm ngầm hiểu rằng thứ mà họ đã vô tình triệu hồi không có ý định buông tha cho họ.

---

Hòa

Hòa là người cảm thấy sự hiện diện của bóng đen đầu tiên, và cô cũng là người phải chịu đựng nỗi kinh hoàng ghê rợn nhất. Mỗi khi nhắm mắt, Hòa lại thấy bóng đen ấy đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào cô từ phía xa. Đêm đầu tiên, cô chỉ thấy nó thấp thoáng. Nhưng đến đêm thứ hai, thứ ba, cái bóng ấy càng lúc càng tiến gần, như có một sức hút không cưỡng nổi.

Đêm nay, Hòa nằm trên giường, trong bóng tối im lặng đến đáng sợ. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở góc giường, nhưng ánh sáng ấy cũng không làm cô thấy an toàn hơn. Đôi mắt cô mở to, không dám nhắm lại, vì mỗi khi nhắm mắt, cái bóng ấy lại hiện lên. Cô lẩm nhẩm trong miệng, như một lời cầu xin, dù biết rằng chẳng ai có thể nghe thấy.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

“Làm ơn… đừng đến gần… xin đừng…”

Nhưng bóng đen không đáp lại. Nó cứ đứng đó, đôi mắt trống rỗng, sâu hoắm như hai hố đen vô tận. Từng chút một, nó tiến đến gần hơn. Hòa cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, đôi chân đông cứng, tay nắm chặt lấy tấm chăn mà không thể nào thoát ra được.

Đột nhiên, đèn ngủ chập chờn rồi tắt phụt, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cô. Trong cái im lặng tuyệt đối, Hòa nghe thấy một hơi thở lạnh buốt luồn qua tai, và một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/cau-co-luc-nua-dem/chuong-5.html.]

“Tao sẽ không bao giờ rời xa mày…”

Cô bật dậy, định chạy ra khỏi phòng, nhưng đôi chân như bị trói chặt. Cô cảm thấy như thể bàn tay vô hình nào đó đang giữ chặt lấy cô từ phía sau, hơi thở lạnh buốt phả vào cổ. Hòa hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra nổi. Đôi mắt tràn ngập nước mắt, cô cố vùng vẫy nhưng chỉ càng cảm thấy lực siết ấy chặt hơn.

---

Hạnh là người thường thấy bóng đen khi soi gương. Sau lần đầu tiên, cô luôn cố gắng tránh nhìn vào gương, nhưng dường như thứ đó lại luôn ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi. Trong một lần đi tắm, Hạnh không kiềm chế được mà nhìn vào tấm gương trên bồn rửa. Ban đầu, chỉ là gương mặt nhợt nhạt của chính cô, nhưng sau đó, một khuôn mặt khác bắt đầu hiện lên, chầm chậm lấp đầy màn gương.

Khuôn mặt ấy trắng bệch, hốc mắt đen sâu, miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nó đứng ngay sau lưng Hạnh, đôi mắt đen ngòm chằm chằm nhìn cô qua tấm gương.

Hạnh rùng mình, tim đập mạnh, nhưng cô không dám quay lại. Nỗi sợ như giữ cô chặt tại chỗ, chỉ còn biết đứng đó nhìn vào tấm gương và đối diện với đôi mắt c.h.ế.t chóc ấy.

“Chúng mày không thể trốn thoát…” tiếng thì thầm khe khẽ vang lên từ bóng đen.

Cô mở miệng, muốn hét lên, nhưng giọng nói chỉ bật ra như một lời van xin yếu ớt. Khi cô cúi xuống nhắm mắt, nỗi sợ khiến người cô run bần bật. Đến khi ngẩng lên lần nữa, khuôn mặt ấy không còn ở đó, nhưng Hạnh biết, nó chưa rời đi. Nó vẫn ở đây, trong căn phòng, như một bóng ma lởn vởn, chỉ chờ cô mất cảnh giác là sẽ xuất hiện.

---

Loading...