Đừng đọc, sẽ khóc đấy! - Chương 4. Người xấu tìm đến rồi
Cập nhật lúc: 2024-12-01 16:06:13
Lượt xem: 14
Hôm ấy, bé thấy nước mắt mẹ nhỏ từng giọt, có giọt còn rơi xuống mép váy, mẹ đã khóc rồi.
Bố không hề không an ủi mẹ: "Lại khóc? Không phải đây là những điều cô muốn à, cô cưới tôi vì những thứ này cơ mà?"
Mẹ lắc đầu: "Không, em... em không muốn những thứ này. Cho dù anh không có gì trong tay, em... em vẫn muốn ở cùng anh”
Bố không tin mà quay người bỏ đi.
Mẹ đứng lại đó một mình rất lâu.
Bé nghe mẹ thì thầm “Anh quên mất, chính anh đã cầu hôn em, đã xin em đừng bỏ lại anh”
“Anh nói anh thích em, rất thích em.”
"Đây là lần đầu tiên em được một người thích..."
“Mẹ ơi, con cũng thích mẹ, con rất thích mẹ.” Bé thì thầm vào tai mẹ.
Mẹ vẫn nhắm nghiền mắt, không thèm để ý đến bé.
Bé hôn lên mặt mẹ, mẹ bé thích nhất khi bé hôn mẹ.
Mẹ nói bé là thiên thần nhỏ của mẹ, là báu vật quý giá hơn tất cả mọi thứ mẹ từng có.
Sau đó bé lại ngửi thấy mùi lạ từ mẹ.
Bé không thích mùi này chút nào, mẹ lúc nào cũng thơm tho và ấm áp, bé chưa bao giờ ngửi thấy mùi như vậy bao giờ.
Bé vào phòng tắm lấy sữa tắm mẹ thường dùng thoa lên người giúp mẹ nhưng chỉ ngửi được một lúc thì mùi lại bay đi mất.
“Mẹ ơi, dậy đi.” Bé không cầm được nước mắt ấm ức.
Bé oà khóc được một chút thì trời đổ sấm sét, mưa đến như trút nước.
Bé sợ nhất là sấm sét, lập tức trốn trong chăn không dám ra ngoài.
Nhưng mẹ bảo, bé phải dũng cảm lên.
Bé hít thở một chút lấy can đảm rồi trèo ra khỏi chăn, muốn gọi lại cho bố, muốn nói với bố rằng mẹ đã uống thuốc nhưng vẫn ốm rất nặng không chịu tỉnh lại.
Nhưng màn hình điện thoại tối đen và bé không tìm được chỗ để gọi.
Rõ ràng là bé đã sạc pin nhưng sao vẫn đen?
Bé tưởng bố sẽ gọi về, chắc bố cũng nghe thấy tiếng sấm.
Ngày trước khi có sấm sét, bố thường cùng mẹ đến phòng bé, ôm mẹ và bé vào lòng vỗ về.
Bố nói bé quá nhút nhát, giống như một con chuột nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dung-doc-se-khoc-day/chuong-4-nguoi-xau-tim-den-roi.html.]
Bé giận dữ phòng má với bố “con không phải là con chuột nhỏ, con không phải”.
“Hửm, thế con là gì nào?”bố dịu dàng hỏi bé.
Bé chống tay lên hông tự tin nói“Con là con gái bé bỏng của bố”
Rồi bố cười, mẹ cũng vậy.
Công bằng mà nói thì lúc đó bố còn đẹp hơn cả bố của Tống Miễn.
Nhưng bố không hay cười nên bé không mấy khi được nhìn bố như thế.
Bé đợi rồi lại đợi, cho đến khi sấm ngừng đánh xuống, tiếng mưa cũng đã nhỏ dần bé cũng không nghe thấy tiếng chuông bố gọi về.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bé lại tìm thuốc cho mẹ uống.
Có người bấm chuông cửa?
Bố về rồi sao?
Chắc là không, nếu là bố thì bố sẽ biết mật khẩu vào nhà mới đúng.
Chắc chắn là kẻ xấu.
Mẹ nói trẻ con không được tự ý mở cửa cho người lại vào nhà.
"Ai vậy?" Bé đứng ở cửa hỏi.
"Nguyệt Nguyệt sao, là dì đây, dì Từ đây.”
Bé nghe tiếng lập tức chạy lại chặn cửa hét lên “Dì không được vào, mau mau đi đi”
Dì Từ còn hơn cả người xấu.
Mặc dù dì ấy trông hơi giống mẹ nhưng cô ấy không tốt như mẹ, cô ấy đến luôn khiến mẹ phải khóc, vài ngày trước cũng vậy.
Đó là một ngày sau khi bố vừa đi làm thì có ai đó đến bấm chuông cửa vào buổi sáng.
Mẹ đi ra mở cửa, thì thấy dì Từ đang đứng ngoài cửa, dì ấy giới thiệu bản thân tên Từ Như Ý.
Cô ấy nhìn mẹ từ đầu đến chân rồi cười nói "Cô đúng là trông hơi giống tôi thật”
Lúc đó trông mẹ rất không vui, bé chưa bao giờ thấy mẹ như vậy.
Nhưng bé không nghĩ dì ấy giống mẹ.
Đôi mắt mẹ dịu dàng xinh đẹp hơn, ngay cả Tống Miễn cũng thừa nhận mẹ bé đẹp hơn mẹ cậu ấy.
Dù sao thì dù người khác có giống mẹ đến đâu thì chỉ cần nhìn thoáng qua bé cũng có thể nhận ra mẹ.