Đừng đọc, sẽ khóc đấy! - Chương 3. Bé biết ly hôn là gì
Cập nhật lúc: 2024-12-01 16:00:46
Lượt xem: 16
Bé đã ăn xong bánh mì, không lấy được nước trong chai nên chỉ có thể uống nước tại vòi.
Uống nước xong bé vẫn cảm thấy đói, mẹ vẫn chưa tỉnh dậy.
Bé nghĩ mẹ bị bệnh, khi ốm bé cũng thích ngủ như thế, mẹ sẽ cho bé thuốc rồi dỗ bé, sao đó bé khỏe lại rất nhanh.
Bé tìm những viên thuốc trong nhà rồi đem đến bên giường mẹ.
Mẹ không chịu mở miệng nên bé đành phải cố nhét vào.
Bé lại thấy buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi bên cạnh mẹ.
Khi bé tỉnh dậy, nhà trẻ đã tan học rồi, bé ngồi xổm trên ban công nhìn xuống, Tống Miễn được bố cõng trên vai, một tay ông ấy giữ lấy Tống Miễn, một tay ôm lấy mẹ cậu ấy.
Tống Miễn từng khoe khoang với bé rằng mẹ cậu ấy đang mang thai, sắp tới cậu ấy sẽ có thêm em trai hoặc em gái.
Bé cũng muốn có em trai, em gái để cùng chơi đồ chơi và cùng nhau đi học mẫu giáo.
Lúc dì Linh tới chơi, dì cũng nói với mẹ: Nguyệt Nguyệt đã ba tuổi rồi, em và tiểu Giang có thể có thêm một đứa con trai, nó sẽ là cháu trai duy nhất của Giang gia, tính tình nó em cũng biết đấy, nên có thêm một đứa con trai sẽ yên tâm hơn”
Mẹ bé nói: “Làm sao có thế nhẫn tâm dùng một đứa trẻ để níu kéo tình cảm của anh ấy được? Với cả dạo này anh ấy rất bận…”
Dì Linh cười nói: “Bận thì sao nào? Tháng trước ta thấy hai đứa ngồi trên xe ở gara ngầm…”
“Chị.” Mẹ bé đột nhiên đỏ mặt, bịt tai bé lại:
“Nguyệt Nguyệt đang ở đây.”
Dì Linh nói: “Không sao đâu, trẻ con không hiểu được đâu mà.”
Bé thực sự không hiểu họ đang nói gì, sau khi dì Linh rời đi, bé không ngừng hỏi mẹ rằng mẹ và bố đã làm gì trên xe, có phải họ đang lén lút ăn đồ ngon sau lưng bé không.
Nhưng mẹ lại hỏi bé: “Nguyệt Nguyệt, con có muốn em không?”
Bé gật đầu thật mạnh “Con muốn mẹ ơi, mẹ mau sinh một đứa đi, ngày mai con muốn có một em trai ạ.”
Mẹ chỉ yên lặng xoa xoa mặt bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dung-doc-se-khoc-day/chuong-3-be-biet-ly-hon-la-gi.html.]
Sau đó mẹ kể rằng mẹ mồ côi từ nhỏ nên rất sợ ở một mình.
Mẹ kể rằng mẹ mắc bệnh nặng ở thế giới của mẹ, có lẽ khi đó mẹ đã sắp không qua khỏi.
Khi đó một vị thần gọi là hệ thống đã đưa mẹ đến đây, chỉ cần bố yêu mẹ, mẹ có thể khỏe mạnh ở lại đây, ở bên bố và bé mãi mãi.
“Thế bố có yêu mẹ không ạ?” Bé hỏi mẹ.
Mẹ không trả lời bé, dường như mẹ không biết.
Tối hôm đó mẹ đã nấu những món ăn ngon và dỗ bé đi ngủ trước khi bố về.
Nhưng khi bố về, bé đã lập tức tỉnh lại, bé muốn nói với bố rằng bố nhất định phải yêu mẹ, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Bé định mở cửa thì thấy qua khe hở mẹ đang mặc váy đỏ rót rượu cho bố.
Mẹ đẹp quá!
Nhưng bố lại đẩy mẹ ra: “Sao thế, cô còn muốn làm lại chuyện đó nữa à?”
Bố đang tức giận.
Mẹ ngây người nhìn bố, bé cũng hơi sợ nên không dám đi ra.
Mẹ vội vàng đặt chai rượu xuống: "Anh... em không hiểu anh đang nói gì."
Bố cười khẩy: “Việc cô xuất hiện ở quán bar năm năm trước thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”
"Cô biết lúc đó tôi đang không tỉnh táo, cô cố ý tiếp cận tôi."
Mẹ không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, như thể mẹ đã làm sai điều gì.
Bố đứng dậy nói: “Tôi ghét nhất bị lừa dối lợi dụng, chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ cho cô nhà và xe ở đây, tôi cũng sẽ để cô nuôi Nguyệt Nguyệt, lại cho một khoản tiền nữa, đủ cho cô tiêu xài tới hết đời.”
Bé biết ly hôn là gì.
Bố mẹ Tô Mạt cùng lớp bé đã ly hôn, bạn ấy sống với bố, bạn ấy nói dù có nhớ mẹ đến mấy cũng khó được gặp mẹ.