CẢ NHÀ TÔI ĐỀU KHÔNG DỄ CHỌC - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-10 12:44:22
Lượt xem: 207
1.
Ông nội tôi đã tám mươi tuổi, hôm trước còn gọi điện cho bố tôi bảo muốn đi chơi Disneyland, vậy mà hôm qua bà con ở quê đã báo tin dữ.
Ông nội mất rồi!
Nghe nói là vì cãi nhau với bà nội, cứ đòi ăn thêm một cái bánh ú.
Sau đó thì ngạt thở, một hơi không lên được, rồi mất luôn.
Hu hu hu.
Không nhiều lời, hai bố con tôi nhanh chóng lái xe về quê.
---
Bác cả đợi chúng tôi ở đầu thôn:
"Hai bố con khóc suốt đường về đấy à?"
"Bác cả..."
"Anh cả..."
Bác cả treo trên người hai món đồ trang trí, một lớn một nhỏ, chính là hai bố con tôi, vẻ mặt bác vừa thấy ghét vừa khó tin, như thể ông không gào lên một tiếng thì thật có lỗi với tiếng khóc như loa phóng thanh của bố con tôi.
Cậu em họ cao to đứng bên cạnh vỗ tay:
"Hê hê hê, chú hai với chị đúng là đồ mít ướt."
Bác cả trừng mắt nhìn cậu ấy: "Có mồm mà không biết an ủi à?"
Cậu em họ ân cần đưa tôi khăn giấy: "Chị, đừng khóc nữa."
Tôi ôm cậu em họ và tiếp tục khóc.
Vậy là cậu ấy cũng tham gia cùng chúng tôi, tất nhiên là chúng tôi khóc nức nở, còn cậu ấy chỉ chà xát mắt giả vờ khóc.
Bác cả dẫn chúng tôi về ngôi nhà nhỏ của nhà ông nội, mặt mày âm trầm:
"Nhà này mà không có tôi chắc tan luôn rồi."
Nhưng khi vừa vào đến cửa, đập thẳng vào mặt là bức di ảnh đen trắng của ông nội.
Bác cũng không kìm được nước mắt.
Bố tôi, tôi, và cậu em họ đều ngừng khóc, chỉ còn nghe tiếng khóc vang dội như sấm của bác cả.
2.
Ông nội tôi là người có vai vế trong làng, giao tiếp cũng rộng rãi.
Nghe tin ông mất, làng trên xóm dưới, bà con họ hàng xung quanh đều kéo đến.
Trưởng thôn thông báo cho tất cả già trẻ trai gái trong thôn, ai giúp được gì thì giúp, ai qua hỗ trợ được thì qua .
Từ dựng linh đường, chuẩn bị áo liệm, chọn huyệt mộ, đưa tang, đến cơm nước ngày tang lễ, chưa đầy ba ngày tất cả các công đoạn đã xong xuôi.
Nghe nói, ngày xưa nhà tôi cũng là một gia tộc lớn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại nhánh của ông nội.
Nhánh của ông nội có ba anh em, ông nội tôi là con cả, ông chú ở cùng làng là con thứ hai, và ông chú nhỏ ở tận Thiên Tân là con út.
Quan tài chưa kịp chuẩn bị được thì ông chú cùng làng đã nhường lại cho.
Bác cả vừa khóc vừa cảm ơn ông chú.
Ông chú thở dài: "Rõ ràng còn hứa sẽ đưa tôi đi xem chuột nước Mỹ cơ mà, sao mới đó mà người đã không còn rồi."
3.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ca-nha-toi-deu-khong-de-choc/chuong-1.html.]
Ngày đưa tang, không gian trầm lắng, bạt trắng phất phơ trong gió.
Bà nội ngồi ở giữa, con hiếu cháu hiền đều quỳ bên cạnh quan tài.
Trong lò lửa đang đốt giấy vàng mã, ngọn lửa l.i.ế.m nhẹ là hóa thành tro.
Khách đến viếng vái một cái trước quan tài, chúng tôi phải đáp lễ.
Bỗng có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước tới, không biết là không hiểu phép tắc hay thế nào.
Sau khi vái, anh ta hăm hở đi ngang qua bác cả và bố tôi, rồi nắm lấy tay tôi mà xoa.
Tôi ngẩng lên nhìn.
Khứa nào đây?
Cha nội này cười dâm đãng không hề che giấu, người thì háo sắc, mặt mũi thì xấu hết hồn.
Đúng là một tên d-â-m tặc!
Tôi vừa định rụt tay lại, thì anh ta lại càng nắm chặt.
Bác cả và bố tôi lập tức quát lên:
"Buông ra!"
"Anh định làm gì đấy!"
Em họ tôi không nhịn được, đ.ấ.m thẳng vào cằm anh ta:
"Thằng khốn, dám động vào chị tao!"
Anh ta bị đánh đến nỗi thấy sao trước mắt, quai hàm lập tức sưng đỏ lên.
Không hiểu là thấy sắc lớn gan hay gì, em họ đứng cạnh tôi to như con gấu vậy mà khứa này vẫn dám xông tới giở trò!
Thôn dân thấy vậy cũng kéo đến vây quanh anh ta.
Có người nhận ra:
"Lưu Dã, lại là mày gây chuyện, mau cút đi!"
Bác tôi dẫn người kéo anh ta ra ngoài.
Bà nội quan tâm hỏi tôi: "Sao rồi? Có bị dọa sợ không?"
Nói xong, bà dùng gậy thúc vào bố tôi một cái:
"Mày không thấy con gái bị bắt nạt sao, chỉ biết đứng đó thở thôi à?"
Bố tôi mếu máo: "Mẹ, mắt con sưng rồi, nhìn cái gì cũng mờ cả."
Em họ không ngồi yên được, kêu gào phải ra ngoài đánh c.h.ế.t tên khốn đó.
Tôi và bố lập tức giữ chặt cậu ấy, mỗi người một câu dỗ dành cho cậu ấy bình tĩnh lại.
Một bà thím nhìn cảnh tượng này, cười tủm tỉm rồi ghé lại gần bà tôi: "Bà ơi, đây là cháu gái của bà à, cả nhà cưng chiều thật đấy."
Bà nội không cảnh giác, chỉ trả lời: "Chỉ có mỗi một đứa cháu gái thôi, không quý sao được."
Bà thím cười với hàm ý sâu xa: "Con gái được nuôi ở thành phố có khác, con gái một nữa, đúng là quý giá."
Chủ yếu là nụ cười của thím ta thật chướng mắt, khiến bà nội tôi cũng không muốn nói chuyện thêm nữa.
Nhân lúc tôi đi rửa tay, bà ta lén lút đi theo:
“Cháu gái nom được quá, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Thím có đứa cháu trai rất hợp với cháu, cháu có muốn gặp không?”