Yêu Nhau Rồi Cũng Sẽ Về Với Nhau - 6,7: Muốn gặp cậu cơ đấy.
Cập nhật lúc: 2025-01-27 02:43:37
Lượt xem: 392
6.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Nguyên Uy trong lần hẹn đầu tiên, tôi vui vẻ nói: “Người ta hay nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nguyên Uy đâu có khó gần như lời đồn. Dù hơi lạnh lùng một chút, nhưng thực ra anh ấy rất nhẹ nhàng và lịch sự."
“Quân sư" là ba đứa bạn cùng phòng của tôi, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa phân tích: Cậu ngày nào cũng ngoài luyện múa thì đu idol, đọc tiểu thuyết, mắt thẩm mỹ cao ngút trời. Tớ cứ tưởng ngoài idol của cậu thì chẳng ai lọt vào mắt xanh nữa. Kết quả là tự nhiên lại có crush? Có ảnh không? Đưa đây bọn tớ xem thử."
"Đúng đó, đưa xem thử xem thằng nào mà làm cho cậu thành ra như vậy."
Xem xong ảnh, một đứa bạn thốt lên: “Ủa, người này bọn mình gặp rồi mà? Chính là người hôm nọ đấy, tớ còn bảo đẹp trai quá, đúng gu của Nam Nam. Thế mà hôm đó cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói không hứng thú."
Tôi ngớ ra, sốc vì câu nói trong quá khứ của chính mình: “Hả? Tớ từng nói vậy á?"
"Chứ còn gì nữa! Ai bảo hôm đó cậu mải giành tạp chí của idol, qua loa với tớ. Giờ thì đúng là không thoát khỏi luật 'nói trước bước không qua'. Quả nhiên, chỉ có tớ là hiểu gu của cậu nhất."
"Không phải, mấy cậu lệch trọng tâm rồi. Điểm mấu chốt là gì?"
"Mấu chốt là, Nam Nam, ai dạy cậu cách hẹn người ta đi chạy bộ lúc 7 giờ sáng vậy?"
"Trọng điểm là người ta đồng ý kìa."
"Đúng đó, hẹn chạy lúc 7 giờ nghĩa là 6 giờ đã phải dậy. Tớ nói thật, nếu đến cả yêu cầu vô lý như vậy người ta còn đồng ý thì liệu có cần cậu phải theo đuổi không?"
"..."
Cả ba người quay sang nhìn tôi. Tôi gãi gãi mũi, ngập ngừng nói: “Chắc là cần theo đuổi… tớ cũng không biết nữa."
"Ủa? Phân tích chuyện tình cảm của người khác thì rành rọt, lý thuyết đầy mình mà?"
Tôi đáp thẳng thắn: “Phân tích chuyện người khác thì rõ ràng vì đứng ngoài nhìn vào lúc nào cũng sáng suốt hơn. Với lại, có quân sư nào phải ra trận đâu. Tớ giỏi lý thuyết nhưng không có nghĩa là tớ thực hành nhiều."
Ba đứa bạn: “… Hiểu rồi, vua lý thuyết suông đây mà."
Tôi: "…"
Bốn đứa nhìn nhau, không nói gì trong hai phút, rồi một đứa mở lời: “Nam Nam, con gái có thể theo đuổi người ta, nhưng đừng có học theo mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc rồi biến mình thành 'chó liếm'. 'Chó liếm' rất khó có kết quả tốt."
"Đúng, cho dù người ta có tốt đến đâu thì cậu cũng không được thích người ta hơn chính mình."
"Cậu phải dựa vào sự ưu tú của bản thân để thu hút, chinh phục họ. Thỉnh thoảng thêm chút 'chiêu trò' nhỏ nữa…"
"Nam Nam của bọn mình ưu tú thế này, chẳng lẽ lại không khiến người ta đổ đứ đừ sao."
…
Thảo luận xong về trang phục và trang điểm, tôi nhìn điện thoại, hỏi: “Vậy các cậu nói xem, chạy sáng có nên đi không?"
Một đứa nhếch miệng: “Tớ vẫn không hiểu, cậu còn dậy không nổi, làm sao có can đảm hẹn người ta chạy sáng thế? Không sợ bùng kèo hả?"
Tôi phản bác: “Chạy sáng thì có gì không tốt? Sáng sớm dậy hít thở không khí trong lành, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn để làm thí nghiệm."
"…Chấm điểm: 6."
"Thôi đi."
Sau khi cài một loạt báo thức trên điện thoại, tôi lại nói: “Thật ra là vì tớ không còn thời gian. Các cậu cũng biết đấy, thầy giao tớ tham gia hoạt động ở thành phố, sáng phải đi tập, tối về rất muộn. Tớ muốn theo đuổi người ta, nhưng nửa tháng tới đây chỉ có mỗi buổi sáng trước khi đi là có thời gian."
"Chậc, nghĩa là nửa tháng này cậu sẽ rủ người ta chạy sáng mỗi ngày à?"
Tôi gỡ mặt nạ xuống: “Nếu anh ấy đồng ý."
"Thật luôn á? Cái này… tớ chỉ muốn nói, nếu người ta đồng ý thì đúng là đỉnh thật."
"Chắc khổ tâm lắm đây. Ôi trời, đúng là còn tàn nhẫn hơn lớp học lúc 8 giờ sáng nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/yeu-nhau-roi-cung-se-ve-voi-nhau/67-muon-gap-cau-co-day.html.]
7.
"Ý cậu là, cậu thích một người, nhưng cô ấy không thích những thứ dễ dàng có được, nên cậu tự xây dựng một hình tượng cho bản thân sao?"
Trong ký túc xá nam, Tịch Thuần nhìn Nguyên Uy, với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Không phải cậu là người sợ xã giao sao?”
"Ôi trời, sợ xã giao có chọn lọc? Hay là...”
"Đây chính là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết? Thật đáng sợ!"
Nguyên Uy, nghiêm túc nghiên cứu công dụng của các sản phẩm dưỡng da, không hiểu sao Tịch Thuần lại làm quá lên: “Có vấn đề gì à?"
"Còn không vấn đề gì?" Tịch Thuần tiện tay cầm một lọ mỹ phẩm trên bàn của Nguyên Uy, nhìn thấy dòng chữ "Chống đường, chống oxy hóa, ngăn lão hóa", vẻ mặt không biết nói gì: “Thế còn mấy thứ này?"
"Cô ấy là người mê ngoại hình."
Tịch Thuần nhắm mắt lại, thở dài: "...Vậy nên cậu bắt đầu chăm sóc da, học cách phối đồ, tiện thể ‘đại tu’ bản thân luôn à?”
"Nguyên Uy, cậu đang làm gì thế? Người ta mới chỉ tung một chiêu nhẹ mà cậu đã nghĩ đến chuyện đặt tên con rồi sao?"
"Chuyện đó thì chưa đâu."
"...Im lặng đi, để tôi suy nghĩ." Tịch Thuần nhìn chằm chằm Nguyên Uy, hai giây sau ôm đầu hét lên: "Cứu tôi với, người thành phố các cậu đúng là biết cách chơi!"
Nguyên Uy định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó điện thoại rung lên. Anh nhìn qua, là tin nhắn của Nhan Nam. Cô hỏi sáng mai anh có muốn chạy bộ buổi sáng và ăn sáng cùng không.
Khóe miệng Nguyên Uy khẽ nhếch lên, không chút do dự, nhưng chỉ gõ đúng một chữ: "Được."
Tịch Thuần đứng bên cạnh, nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối, khóe miệng co giật:
“Cậu đang vui cái gì thế?”
"Cậu không thấy mình vui hơi sớm à?”
"Đuổi theo người ta thì phải mang bữa sáng đến tận nơi chứ? Ai đời lại hẹn chạy bộ lúc 7 giờ sáng để theo đuổi con gái?”
"7 giờ! Thời gian tàn nhẫn như vậy, từ sau kỳ thi đại học tôi còn chưa bao giờ dậy sớm thế này!"
Nguyên Uy không quan tâm đến lời của Tịch Thuần:
"Liên quan gì đến cậu? Cô ấy hẹn tôi chứ có phải hẹn cậu đâu, cũng không bắt cậu dậy lúc 7 giờ sáng."
"Liên quan gì? Tôi là não bộ siêu việt, hậu phương vững chắc, quân sư tình yêu đây! Những mối tình tôi đã trải qua còn nhiều hơn số cây cầu cậu đi qua!"
"Điều đó chỉ chứng minh cậu là kẻ lăng nhăng."
Tịch Thuần ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Cậu còn chưa ở bên cô ấy mà đã đứng về phía người ta rồi! Được thôi, trước đây không có người thích thì chuyện gì cũng tìm anh em. Có người thích rồi thì tôi thành thùng rác không được chứa rác luôn…"
"Im miệng đi, cậu lắm mồm như vậy, bạn gái cũ của cậu không thấy phiền sao?"
"Được rồi, được rồi, nói tôi phiền, được rồi…"
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Nguyên Uy nhìn Tịch Thuần với vẻ mặt bất lực trong hai giây, rồi mỉm cười, giọng như có chút kiêu hãnh: "...Dạo này cô ấy phải vào trung tâm thành phố tập luyện, ngoài buổi sáng ra không có thời gian, nhưng cô ấy muốn gặp tôi."
"Ồ, muốn gặp cậu cơ đấy~"
"Cậu bớt tự mãn đi, người ta chỉ hỏi cậu có muốn chạy bộ và ăn sáng cùng không, chứ đâu nói muốn gặp cậu."
Nguyên Uy liếc nhìn Tịch Thuần: “Thế nên môn đọc hiểu của cậu chưa bao giờ đạt điểm cao."
Tịch Thuần: "..."
Đáng ghét! Không được công kích cá nhân!