Yêu Đương Gặp Ngay Thằng Tồi - chương 1
Cập nhật lúc: 2025-01-09 05:58:14
Lượt xem: 82
Phượng Vũ về tới nhà cô tắt điện thoại, không thèm đọc loạt tin nhắn mà Thiên Kỳ gửi cho cô, cô lặng lẽ cầm túi nho lên đem đi rửa rồi cất lại vào tủ lạnh cho mát.
Sau đó cô mở laptop tiếp tục viết luận văn, cho tới gần 11h đêm cô mới dừng lại, cô đứng dậy cầm bát nho trong tủ ra cho một quả vào miệng.
“Đúng thật là ngon, mát lạnh chẳng trách nó đắt vậy”
Cô ăn thêm vài quả nữa rồi để cả cái bát ở bàn, ngồi xuống mở điện thoại lên, cô vừa ăn nho vừa lướt vô số tin nhắn cả thoại, cả chữ mà Thiên Kỳ gửi cho cô.
Tất cả đều là lời đường mật anh ta vẫn thường hay nói, riết nhàm lỗ tai cô rồi, cô thấy đống tin nhắn đó, cười nhẹ.
“Mày ngốn của tao mất 3 ngày tiền ăn đó.
Cô nhìn bát nho và than thở, ngẫm lại lời anh ta nói, cô đúng là nghèo nàn, điều này cô nhận, nhưng rõ ràng cô chưa bao giờ vọng tưởng bất cứ ý định gì hơn về anh ấy cả, lấy anh ấy sao, chưa bao giờ cô nghĩ đến.
Yêu anh ta sao cũng có chút yêu thật nhưng là anh ta đến với cô trước, tán tỉnh cô trước, sao giờ lại làm như cô bám lấy anh không buông vậy nhỉ.
Nếu anh ta đã nghĩ cô như vậy cô thấy bản thân cũng không cần gượng ép thêm nữa, dù sao theo như anh ta nói vị hôn thê của anh ta cũng sắp về rồi, chia sớm cho sớm chợ.
Cô cũng cần tập trung cho bài luận văn tốt nghiệp của mình, cũng phải bương chải ở đời, đau khổ tình ái không đau bằng cái dạ dày bị rỗng đâu.
Cô thở dài một hơi, mở tin nhắn anh ta gửi và đáp lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/yeu-duong-gap-ngay-thang-toi/chuong-1.html.]
“ Tôi đã nghe hết tất cả lời anh nói hôm nay với đám bạn anh rồi, tôi thấy anh nói đúng, chúng ta không thuộc cùng thế giới, tốt nhất anh ở thế giới anh, tôi ở thế giới tôi, trái dấu nhau chỉ có thể đẩy nhau xa ra thôi.”
Nhắn xong cô nhấn gửi cho anh, rồi chặn tất cả mọi thông tin liên lạc mà cô có với anh ta, cô buông điện thoại xuống, lại nhìn bát nho.
“Phượng Vũ mày phải cố gắng thật nhiều đến khi mày có thể mua nho bất cứ khi nào mày thèm, không cần phải thòm thèm như vậy nữa.”
Nói xong cô lại cầm bát nho đứng lên, cất vào tủ lạnh, vẫn là chia ra để mai ăn tiếp, chưa có kinh tế phải nhẫn nhịn thôi, cô nhìn đồng hồ 11h30.
Một cuộc gọi số lạ tới cô, cô bắt máy nghe thấy bên kia khá ồn ào.
Trần Thị Vui
“ Alo Phượng Vũ hả, tôi là Thẩm Chương đây, cô nghe tôi nói này Kỳ thiếu đang say quá, ảnh bảo tôi gọi cô tới đón, cô mau tới đia ch…”
“Tôi với anh ta chia tay rồi”
“Hả khi nào vậy”
“Vừa cách đây 15p, anh gọi cho người nhà anh ta tới đón đi, anh ta giờ nằm ngoài phạm vi của tôi”
Nói xong cô cúp máy rụp, chặn luôn số này, cô lo họ lại gọi đến nên dứt khoắt tắt luôn điện thoại, đành hẹn báo thức bằng đồng hồ vậy. Vươn vai một cái cô quyết đinh đi ngủ luôn.