Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

YÊU ĐẾN ĐAU LÒNG - Chương 12+13

Cập nhật lúc: 2024-12-29 14:15:24
Lượt xem: 37

12 + 13/  Chuyện cô đã đồng ý với Bùi Tư Nhuệ thì nhất định sẽ làm được, coi như chuyển sang chế độ yêu đương không công khai thôi mà.

Chỉ là vé máy bay đã đặt rồi, dù sao cô cũng sẽ đi một chuyến đến Thủ Đô.

…….

Đây không phải lần đầu cô đi xa nhà mà không có ba mẹ. Trước kia vào những dịp lễ cô còn thường tự mình đặt vé đi du lịch là đằng khác. Lần này, chỉ thiếu một anh trai dịu dàng giúp cô xách đồ.

- Ây…

Chu Sở Nguyệt vừa kéo vali, vừa bước đi, từng hơi thở đều tạo ra làn khói mờ, khiến cô phải cảm thán thời tiết ở Thủ Đô thực sự quá lạnh!

- Tiểu Bán Nguyệt.

Cô vùi mặt vào khăn quàng cổ ấm áp, ngoảnh đầu liền thấy được thân ảnh cao lớn hoàn mỹ của Bùi An Huy.

Cô sửng sốt tròn mắt nhìn hắn.

- Anh…?? Sao anh… trùng hợp như vậy.

Cô không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng hắn đích thân đến sân bay đón mình, hơn nữa cô đi âm thầm, không nói cho ai biết chuyện này.

Vậy thì chỉ có thể là trùng hợp.

- Ừm.

Bùi An Huy vươn tay giúp cô kéo vali, thậm chí hắn còn tinh tế suy tính góc độ để không chạm trúng bàn tay nhỏ bé khiến cô lúng túng.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi tự mang được.

Cô khách sáo kéo rụt tay về ngay tắc lự.

- …

Bùi An Huy yên lặng rũ mắt, đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm.

- Vì sao em đột nhiên trở nên xa cách như vậy?

- H… Hả?

- Mấy ngày này tôi rủ em vào game, em đều từ chối.

- Đó là vì tôi không có thời gian rảnh.

- Vậy những tin nhắn của tôi thì sao? Em không thấy hay bận đến mức không có thời gian phản hồi lấy một chữ?

Chu Sở Nguyệt cắn môi, mày đẹp của cô nhíu lại, có vẻ bất đắc dĩ và một chút xíu không hài lòng.

- Thực ra……….

- Thôi, nguyên nhân là gì cũng được. Đều không quan trọng, tôi tha thứ cho em.

Hắn sợ lại nói tiếp thì hai người sẽ không thể làm bạn mất. 

- …?

À, hắn thật rộng lượng. Cô nên nói cảm ơn hắn không nhỉ? Cô vùa nghĩ như thế, một giây sau đồ vật trong tay đã đi hắn túm lấy, kiên quyết cầm đi.

- Anh làm gì đó?

- Em từ xa tới, coi như làm khách. Hừmm, một vị khách khá đặc biệt, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho em, nhé?

Mặc dù ngữ khí tràn ngập quan tâm, nhưng hành động dứt khoát lại chẳng cho phép cô có cơ hội từ chối.

- Anh! Bùi An Huy!

Cô vốn thấp hơn hắn gần 20cm, nay còn mặc quần áo bông dày, cả người như một nắm tuyết tròn vo, vất vả lắm mới đuổi kịp bước chân hắn. Chẳng mấy chốc đã ra đến nơi đậu xe của Bùi An Huy, tài xế nhanh chóng mở cốp và giúp hắn cất vali của cô vào.

Chu Sở Nguyệt thở hổn hển, đôi mắt đen lúng liếng như đang chứa tia lửa bập bùng vì giận.

- Anh quá đáng lắm! Tôi đâu có xin sự giúp đỡ từ anh?

Hừ! Cứ chờ đó, cô nhất định sẽ tố cáo với Bùi Tư Nhuệ vào lần gặp tiếp theo!!!

……………….

- Ôi~ thôi mà, có gì đâu mà giận dỗi? Tôi cũng chỉ vì tốt cho em. Tạm thời em hãy ở căn hộ của tôi, nó khá gần với Bùi gia, giao thông thuận lợi. Em yên tâm, nơi đó rất tiện nghi, yên tĩnh. Mỗi ngày có người giúp việc theo tiếng đến dọn dẹp, tôi thì không thường về ở.

Sao nghe như kiểu cô được hắn bao dưỡng? Còn là cái loại chim hoàng yến bị thất sủng ấy.

Sắc mặt Chu Sở Nguyệt vẫn rất khó coi. Bùi An Huy chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

- Em là cô gái nhỏ một thân một mình tới đây, không sợ bị người ta ức hi ếp sao? Đừng vội trách tôi hù doạ em, Thủ Đô đất chật người đông, không yên bình như Vân Thành đâu, lúc đó em mới đúng thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay! Chúng ta là chỗ quen biết, tình cờ gặp nhau, em không thể có chút tín nhiệm nào với người bạn này hả?

Chu Sở Nguyệt đã hơi xiêu lòng, lời của người đàn ông này nghe rất hợp lý, từng câu đều là lo nghĩ cho cô.

Tuy nhiên, cô chỉ muốn dùng ánh mắt đánh giá đồ ngốc mà nhìn hắn.

- Tôi chỉ ở có vài ngày, chọn một khách sạn năm sao uy tín một chút không phải tốt rồi?

Cô đúng là cô gái nhỏ chưa trải sự đời thật, nhưng nhà cô có tiền nha! Vì sao hắn lại nhìn cô với ánh nhìn như kẻ nhà quê không nơi nương tựa, chỉ có thể cảm động nhờ cậy hắn như thế?

Có câu nói rất thấm lòng người như này: Chỉ cần bạn có nhiều tiền, thì thế giới này sẽ đối xử với bạn dịu dàng hơn một chút.

………….

Cuối cùng, dưới sự "chào đón nồng nhiệt" của “anh chồng tương lai”, Chu Sở Nguyệt vẫn quyết định ở lại rồi.

Không phải do cô quá hài lòng với bài trí ở căn hộ của hắn đâu nhé.

Cô đi một vòng xem xét, càng nhìn càng thích view ban công nhà hắn, có thể đứng trên cao nhìn toàn cảnh của thành phố, sáng dậy sớm chút là có thể đón ánh bình minh tươi sáng, hít thở bầu không khí trong lành. Chiều nằm trên ghế dài, uống nước ép trái cây, ngắm hoàng hôn cũng rất tuyệt.

Quả thực là tốt hơn khách sạn cô đặt trước đó nhiều lắm.

- Vậy không làm phiền em nữa, nếu có gì cần dọn thì gọi vào số điện thoại trên bàn, đó là số của người giúp việc theo giờ.

Hắn hất cằm ra hiệu cho cô nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở phòng khách.

- Không gấp thì em hãy chờ đến ngày hôm sau, khoảng 9 giờ dì ấy sẽ tới.

- Được.

Chu Sở Nguyệt gật gật đầu.

- Tìm tôi thì gọi thẳng cho tôi, chúng ta đã từng trao đổi phương thức liên lạc.

- Được, tôi biết rồi.

- …

Bùi An Huy nhìn chằm chằm vào cái trán trơn bóng của cô, rất muốn tiến lại cốc cho cô một phát.

- Cô bé ngốc cứng đầu này, nói chuyện với em trai tôi ngọt ngào như thế mà đối với tôi lại chỉ biết ứng phó cho qua chuyện!

Hừ!

- Anh nói sao?

Bùi An Huy vừa lẩm bẩm trong miệng, hắn đứng cách cô vài mét, cô không nghe rõ liền hỏi lại.

- Không có gì, tôi đi trước. Lúc rảnh sẽ đến chở em đi chơi.

- … Tôi…..

- Không cho phép từ chối!

Bùi An Huy hung dữ liếc cô.

- Vậy cũng được. Tôi chỉ muốn nói tôi sẽ thanh toán tiền nhà cho anh.

Như mức giá ở khách sạn năm sao mà cô đã đặt trước đó.

- Không cần! Trông tôi giống người thiếu tiền đến mức phải lặn lội mời chào khách thuê nhà hửm?

Hắn gằn giọng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng, xem ra đã bị cô chọc tức thật rồi. Bé ngốc này quá thận trọng.... người cần đề phòng thì tin răm rắp, mà chuyên môn nhắm vào hắn là sao chứ? Tức ch ết hắn!!

………………

Vốn dĩ câu hẹn “rảnh sẽ tìm em chơi” hay “lúc nào rảnh sẽ mời em ăn tối” thường sẽ là xã giao, và không tồn tại xác suất hẹn gặp lại. Tuy nhiên vì người nói là Bùi An Huy, còn người nghe chính là Chu Sở Nguyệt, cho nên rất nhanh cô đã thấy hắn vác bản mặt mo đến.

- Tôi nhớ là em chỉ tới đây mấy ngày, cho nên tranh thủ dẫn em đi nhiều một chút.

- Đại ca, xin anh đó, đi chơi chứ đâu phải chạy KPI?

Hắn cười ha hả, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Bằng mắt thường có thể thấy được sắc mặt cô sa sầm vì mất hứng, đáng mừng là cô vẫn chuẩn bị để đi cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/yeu-den-dau-long/chuong-1213.html.]

Lúc cô ra xe mới biết hắn không để tài xế lái, mà tự mình lái xe đón cô, vì vậy mà chặng đường sau đó có không gian riêng tư cho cả hai nhiều cơ hội nói chuyện hơn.

Dần dà cô cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc khi múa trên bàn phím.

- Anh, thật không ngờ anh là Bạch Thiên.

- Trong tưởng tượng của em, Bạch Thiên nên có dáng vẻ thế nào?

- Một nam sinh cuồng dã, tràn ngập hơi thở thanh xuân và không thiếu phần bồng bột.

- …!

Hiển nhiên Bùi An Huy hắn không có được những phẩm chất đó, đã không trưng mặt than cho cô là do hắn rất cố gắng rồi.

- Thật kỳ lạ nha, anh đang là lãnh đạo cấp cao của công ty, nhất định rất bận rộn, sao lại có thời gian chơi game, còn đưa em đi chơi thế này?

Bùi An Huy mới không nói những câu đại loại như “do tôi quản lý thời gian tốt” hay là “tìm thời điểm khác tăng ca bù vào”!

- Muốn thì người ta sẽ tìm cách, em là người bạn đặc biết của tôi, dĩ nhiên phải dành thời gian cho em rồi.

Chu Sở Nguyệt khẽ giật mình, “đặc biệt ư?” đặc biệt tới mức nào chứ?

Ngay cả người yêu của cô cũng không thể vì cô mà bỏ lỡ công việc.

Nghĩ đến đây, cô chợt có cảm giác hơi thất vọng đối với Bùi Tư Nhuệ, nhưng thật sự là ngoại trừ việc hẹn gặp riêng cô, thì anh ta vẫn luôn nhắn tin quan tâm cô, không sót buổi nào.

Cô nghiêng đầu nhìn Bùi An Huy, sườn mặt của hắn góc cạnh có vẻ đẹp nam tính rất cuốn hút, sống mũi cao, dài…. Hoàn toàn khác biệt với sự thư sinh của Bùi Tư Nhuệ.

- Chắc là anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Cô cũng không biết tại sao mình muốn hỏi câu này, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng nên hỏi xem, cô không ngốc, có thể nhìn ra được hắn hơi để ý cô. Kiểu người ưu tú như hắn, đáng lẽ không thiếu phụ nữ vây quanh mới phải. Sao có thể vì cô mà lãng phí thời gian, tâm sức tới mức độ này?

Hơn nữa, hắn cũng biết rõ cô là người yêu, là hôn thê, em dâu tương lai của hắn.

Nếu thật sự coi cô là bạch nguyệt quang gì đó thì không hay.

Nhưng hắn không chọc thủng tầng giấy mỏng này, thì cô cũng làm như không phát hiện, cẩn thận khiến hắn cảm thấy mình không tốt đẹp như những gì hắn tưởng là được rồi.

- Rất nhiều. Nhưng tôi không để ý đến họ, tình cảm mà, đâu thể lấy số lượng bù cho chất lượng chứ?

Hừ! Dân kinh doanh có khác, lại có thể so sánh như thế!!!

- Theo anh, người phụ nữ như thế nào là phù hợp chất lượng tiêu chuẩn anh đặt ra?

Cô nghe rồi lén sửa đổi là được chứ gì!!?

Thế mà ngay lúc quan trọng này, hắn lại lắc đầu.

- Tôi cũng không rõ, tôi rất vừa ý với cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nói rồi hắn nhếch môi.

Nụ cười xấu xa đó, khiến tim cô hẫng mất một nhịp, sợ rằng hắn đã nhìn ra ý đồ của mình, định nói toẹt ra tâm ý trong lòng, vậy… cô biết từ chối thế nào đây?

Khiến anh chồng từ yêu sinh hận, vừa nghe đã cảm thấy lâm li bi đát rồi!!

A! Cũng may, hắn nói xong thì chuyển chủ đề.

Cô câu được câu không tiếp chuyện hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì hắn không nhân cơ hội thổ lộ làm cả hai đều khó xử, còn buồn… là vì “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là cái khỉ gì?

Hắn đẹp như vậy cô cũng chỉ khen ngợi hai câu đó, biết không?

Cô cùng lắm cũng chỉ có thể xem là thanh tú, đâu phải tiểu tiên nữ người gặp người mê?

Vì sao hắn không tự có tiếng sét ái tình với chính mình khi soi gương chứ?

…………..

Trong khi Chu Sở Nguyệt gối rắm, cuối cùng xe cũng dừng lại, ở một hội quán cao cấp phải có thẻ thành viên mới được vào, cô là trường hợp được khách hàng VIP dẫn tới, tất nhiên cũng thuận lợi qua cửa.

- Lần đầu đi chơi với nhau mà anh đã đưa em đến cái nơi không đứng đắn này, có phải không tốt lắm không?

- Hửm?? Tuy tôi hay gọi em là bạn nhỏ, nhưng em cũng đâu thực sự là trẻ nhỏ? Năm nay em 20 tuổi rồi cô gái à.

- …..

………

- Bùi đại thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi này.

- Ể? Còn dẫn theo bạn gái nhỏ của cậu hả?

Chu Sở Nguyệt không những không bị những lời trêu chọc đó làm đỏ mặt mà thậm chí cô hơi bĩu môi, lỗ rõ vẻ mất hứng, lập tức cách hắn vài bước như muốn biểu thị “đừng nói bậy, chúng tôi không thân”!!

Những người kia bị ánh mắt Bùi An Huy liếc tới cảnh cáo, im như thóc, song thấy cô ghét bỏ Bùi ca của bọn họ ra mặt như thế thì không nhịn được phá lên cười.

Bùi An Huy lên tiếng dạy dỗ họ.

- Tôi đã báo trước rồi kia mà? Các cậu đừng có trêu chọc cô ấy.

- Em gái tiểu Nguyệt nào giống như cậu nói, dễ ngượng ngùng đâu??? Ha hả…

- Rõ ràng người ta rất có cá tính mà.

- ....

........

Cố Diệp Phi

So với đám bạn với "nụ cười giấu dao" của Bùi Tư Nhuệ, nhóm soái ca trưởng thành phóng khoáng đây phù hợp với Chu Sở Nguyệt hơn nhiều.

Cô ở phòng bao cùng họ hơn hai tiếng, trò chơi nào cũng thử, trừ uống nhiều... đến lúc phải về cô vẫn cảm thấy chưa tận hứng.

Nhưng Bùi An Huy rất ra dáng trưởng bối nghiêm khắc, hơn 9 giờ đã bắt cô về ngủ.

Trước đó thì hắn làm gì cứ nhìn điện thoại suốt, người không biết có khi lại tưởng đây là đám bạn bè của cô, còn Bùi An Huy mới là người cô dẫn tới giới thiệu.

Đến một khúc rẽ, Bùi An Huy đột nhiên kéo cô lùi về sau.

Hắn dùng ánh mắt ám chỉ cô yên lặng nhìn sang một hướng. Tình huống này có hơi quen thuộc, lần trước chẳng phải cũng là như vậy...

Tuy nhiên hắn đã có kinh nghiệm hơn, không dọa cô sợ nữa.

Cô bình tĩnh nhìn theo phương hướng hắn ám chỉ, một giây sau liền không bình tĩnh nổi.

Người kia chẳng phải là Bùi Tư Nhuệ sao? Bên cạnh anh ta.... Chu Duyệt Phi, hai người đó đi rất gần nhau. Chị ta đã từng thử thay giác mạc, không hẳn là người m ù chìm trong bóng tối, nhưng quả thực là không nhìn rõ mọi vật ở quá xa, giống như bị cận nặng vậy.

Không biết có phải vì câu nói của Chu Sở Nguyệt ở bệnh viện ngày ấy: "Chị là người đẹp tâm thiện, nhất định sẽ có thật nhiều may mắn đến với chị thôi" không mà mấy lần cấy ghép giác mạc của cô ta đều xảy ra đủ loại biến cố dẫn đến thất bại trong gang tấc. 

Cô nhìn Bùi An Huy với ánh mắt hoài nghi, từ chối tin vào cảm giác nguy cơ xấu vừa thoáng qua.

Cô hít sâu, giả vờ trấn định nói.

- Có gì đâu là trốn trốn tránh tránh? Hai người họ chẳng phải cũng như chúng ta, rảnh rỗi rủ nhau đi chơi thôi sao?

Chị họ cô lại còn khó khăn khi di chuyển, dù khoác tay bạn trai cô... Cũng... Cũng...

Bùi An Huy cười nhạt.

- Em có cần gương soi xem vẻ mặt lúc này của mình hay không?

Nhưng một người cùng cô lớn lên, một người là ân nhân của cô.

- Được thôi.

Bùi An Huy không còn vẻ mặt chờ xem kịch hay nữa, hắn đứng thẳng người, khí thế hiên ngang.

Dù sao thì cặp mèo mả gà đồng kia cũng đã vào phòng bao của bọn họ rồi.

- Chẳng phải là em muốn tạo bất ngờ cho nó à? Không nên là lúc này chứ?

- ...

- Tôi chưa nói gì mà, em vội vàng phản bác cái gì vậy?

- Em không có.

- Yo~ Về nào.

Suốt chặng đường về đến căn hộ của hắn, hắn thấy cô vẫn luôn thất thần. Chắc hẳn là trực giác của phụ nữ cuối cùng cũng hoạt động rồi.

- Tiểu Nguyệt, thực ra hồi sáng thấy em ở sân bay tôi cứ tưởng em đến để cãi nhau với Tư Nhuệ chứ.

- ??? 

- Anh nói thế là sao?

- Tôi tưởng hai người đã chia tay rồi, sau đó tôi quan sát em rất lâu, nhận ra em thực sự đến để tạo bất ngờ cho nó. Nhưng chắc em đã lầm, người nên bất ngờ, là em!

 

Loading...