XUYÊN THÀNH MÈO CON CỦA PHẢN DIỆN TÀN TẬT - 4

Cập nhật lúc: 2025-03-10 12:53:01
Lượt xem: 63

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/J7vQHxcIs8

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi mãn nguyện nằm ở mép giường, ánh mắt dõi theo hắn.

 

Hắn cởi áo khoác, đi đến mép giường, vừa định trèo lên thì chạm phải ánh mắt của tôi.

 

Hắn hạ giọng ra lệnh: “Quay đi chỗ khác.”

 

Tôi ngẩn ra một giây, sau đó vùi đầu vào chăn.

 

Trong phòng vang lên tiếng quần áo ma sát và hơi thở nặng nề.

 

Mười mấy phút sau, âm thanh dần biến mất.

 

Đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, Bùi Chung Minh đã nằm trên giường.

 

Vẫn là dáng vẻ vô cảm ấy, như thể chẳng quan tâm đến điều gì.

 

Nhưng trên trán đọng một giọt mồ hôi.

 

Không ai biết hắn đã phải vất vả thế nào để trèo lên giường với đôi chân này.

 

Trong lòng tôi khẽ động, bò qua dựa cả người vào cánh tay hắn.

 

Hắn bật cười.

 

“Trước đây đâu thấy mày bám người thế này.”

 

Tôi cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.

 

Phải nói, cảm giác cũng khá dễ chịu.

 

4.

 

Những ngày sau đó, cứ đến giờ ngủ là tôi lại chạy lên giường của Bùi Chung Minh.

 

Sau đó chờ hắn lên giường, tìm một chỗ thoải mái trên người hắn rồi cuộn tròn ngủ.

 

Lúc đầu, hắn còn làm bộ làm tịch đuổi tôi đi.

 

Sau đó thì mặc kệ luôn.

 

Dù khuôn mặt hắn vẫn như thể cả thế giới nợ tiền hắn.

 

Nhưng ít nhất không còn suốt ngày đòi chếc nữa.

 

Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi không thể chịu nổi—hắn dường như không biết một con mèo như tôi nên ăn bao nhiêu là đủ.

 

Lại một lần nữa hắn đổ cho tôi cả một núi hạt.

 

Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu đầy bất mãn.

 

Bùi Chung Minh vuốt vuốt tôi, vô cùng thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn đâu, ăn đi.”

 

Ai cảm ơn chứ.

 

Tôi chếc mất.

 

Tôi gấp gáp kêu lên vài tiếng, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì mình không biết nói chuyện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/xuyen-thanh-meo-con-cua-phan-dien-tan-tat/4.html.]

Bùi Chung Minh hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.

 

“Tao bảo rồi, không cần cảm ơn, ăn đi.”

 

Thôi bỏ đi.

 

Nói chuyện với con người đúng là vô ích.

 

Tôi chui đầu vào “núi thức ăn” trước mặt, miễn cưỡng ăn vài miếng.

 

Bùi Chung Minh ngồi gần đó, thích thú quan sát tôi ăn.

 

Miệng vẫn chưa chịu im.

 

“Nhìn mày nhỏ nhỏ vậy mà cũng ăn khỏe phết.”

 

“Tao mới vừa kiểm tra phòng để đồ, chỉ còn lại mấy bao hạt thôi.”

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi không thể tin nổi quay đầu nhìn hắn.

 

Hắn có nghe được lời mình nói không đấy?

 

Núi thức ăn này chẳng lẽ là tôi chất lên chắc?

 

Sao lại đổ lên đầu tôi được?

 

Tôi càng nghĩ càng tức.

 

Nhưng ngoài “meo meo”, tôi chẳng làm được gì khác.

 

Tôi thở dài, ăn thêm vài miếng rồi chui vào ổ mèo nằm cả buổi chiều.

 

Đến tối, tôi giận dỗi không lên giường hắn nữa.

 

Nhưng hắn lại mò tới tìm tôi.

 

Bùi Chung Minh làm bộ làm tịch, ngồi trên xe lăn rót cho mình một cốc nước.

 

Nhưng ánh mắt cứ liếc trộm tôi liên tục.

 

Hắn cầm cốc nước, giả vờ hỏi: “Sao hôm nay không lên ngủ?”

 

Tôi mặc kệ hắn.

 

Hắn lăn xe tới, bế tôi ra khỏi ổ.

 

“Sao không nói gì?”

 

Tôi mà nói được thì hắn không ngã khỏi xe lăn mới lạ.

 

Hắn cũng chẳng mong tôi trả lời, cứ thế lẩm bẩm một mình.

 

“Hay là vì trưa nay tao bảo mày ăn nhiều quá nên giận à?”

 

Hắn thấp giọng cười.

 

“Cũng thù dai ghê nhỉ.”

 

Loading...