Tự Bước Ra Ánh Sáng, Ôm Trọn Ánh Mặt Trời - Chương 5

Cập nhật lúc: 2025-03-27 09:44:29
Lượt xem: 1,060

Lên cấp ba, tôi ở nội trú, bài vở chất đống.

Hai tuần mới được về nhà một lần.

Mỗi lần về đều thấy cả đống quần áo dơ chất cao như núi đang chờ tôi giặt.

Ở trường cấp hai trong làng, tôi là “gà đầu đàn”.

Nhưng đến Nhất Trung, tôi chỉ là “đuôi phượng”.

Tôi ra sức học hành, cố gắng vượt qua khoảng cách ấy.

Nhưng thật sự rất khó, thời gian thì luôn không đủ.

Lúc ấy tôi mới biết:

Hóa ra thế giới rộng lớn đến vậy.

Còn tôi, chỉ là một kẻ bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Tết đến, họ hàng trên thành phố cũng về.

Bác cả, các cô, các chú ai cũng hỏi tôi sao cuối tuần không lên nhà họ ăn cơm.

Tôi chỉ viện cớ là bận học.

Họ dặn đi dặn lại:

“Học kỳ sau nghỉ, đừng về nhà, lên chỗ bọn bác chơi.”

Trước khi về, bác cả lại lén dúi cho tôi một trăm tệ tiền mừng tuổi riêng.

Cố gắng rồi cuối cùng cũng có kết quả.

Trong mười lăm lớp, tôi lọt vào top 200 toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ.

Con gái trong lớp chia làm hai phe — phe ở nội trú và phe đi về trong ngày.

Phe nội trú như tôi, đều là con gái quê.

Phe đi về toàn là học sinh thành phố.

Hai bên rất khó hòa hợp.

Nhưng bạn cùng bàn mới của tôi — Phan Phan, thuộc phe đi về — lại khác.

Cô ấy hồn nhiên, dễ thương và rất tốt bụng.

Khi biết tôi có những lo lắng đó, cô ấy nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi:

“Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Bác cả và các cô chú cậu thật lòng thương cậu là được rồi mà!”

Lời của Phan Phan như thổi tan màn sương trong lòng tôi.

Cuối tuần đó, tôi đến nhà bác cả.

Bác nấu món thịt kho tàu với dưa cải – món tủ của bác.

Bác gái thì làm cá hấp ớt – món tôi rất thích.

Trước khi về, họ còn cho tôi mấy bộ quần áo cũ còn mới gần như nguyên.

Sau lần đó, tôi bắt đầu thường xuyên lui tới nhà các bác, các cô.

So với bố mẹ tôi, họ quan tâm đến điểm số của tôi nhiều hơn.

Còn bố mẹ tôi thì chỉ dặn tôi tiết kiệm tiền, nhấn mạnh chuyện kiếm tiền khổ cực đến nhường nào.

Khiến mỗi lần tôi tiêu một đồng, trong lòng đều tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Phan Phan là học sinh đóng tiền tài trợ để vào Nhất Trung, học lực không tốt.

Trong giờ học thì nghịch ngợm, chuyện gì không hiểu đều quay sang hỏi tôi.

Tôi lúc nào cũng nhẫn nại giải thích cho cô ấy.

Vào ngày cuối tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Phan Phan nhất quyết kéo tôi về nhà ăn cơm.

Nhà cô ấy là biệt thự riêng, có hai chiếc ô tô, và còn có người giúp việc nấu nướng, dọn dẹp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tu-buoc-ra-anh-sang-om-tron-anh-mat-troi/chuong-5.html.]

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Cũng nhờ vậy, tôi gặp được anh trai sinh đôi của cô ấy – Phan Lương.

Anh là thành viên đội bóng rổ của trường, cao ráo, đẹp trai, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trước đây nhìn cách hai người đối đầu trong trường, tôi chưa từng nghĩ họ là anh em song sinh.

Dì giúp việc rất nhiệt tình.

Lúc ăn cơm, dì đưa ra hai hộp sữa tươi, bảo tôi và Phan Phan uống.

Phan Lương không có, liền lớn tiếng phản đối.

Tôi ngại quá, liền đưa hộp sữa của mình cho anh.

Nhưng dì ấy nhanh tay giật lại, đặt lại vào tay tôi:

“Con là con gái, con trai thì phải nhường con gái.”

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là phép lịch sự.

Nhưng sau này quan sát kỹ mới nhận ra – trong nhà họ, con gái thực sự được yêu chiều hơn.

Phan Lương luôn là người bị em gái “đè đầu cưỡi cổ.”

Họ đã mở ra cho tôi một cánh cửa về một cuộc sống khác:

Thì ra, con gái cũng có thể được yêu thương nhiều hơn.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi uống sữa tươi nguyên chất.

Vị thơm béo, mượt mà, khiến tôi ghi nhớ mãi.

Tôi và Phan Lương vốn dĩ chẳng có chút giao điểm nào trong cuộc sống.

Cho đến một lần, tôi đọc sách ở nhà sách Tân Hoa đến tận lúc cửa hàng đóng cửa.

Sợ căng-tin trường đóng mất, tôi vội rẽ đường tắt quay về trường.

Không ngờ lại đụng phải vài tên tóc nhuộm vàng.

Hồi đó là thời kỳ theo mốt nổi loạn:

Tóc dựng như ổ gà, miệng ngậm thuốc lá, cánh tay xăm kín, trông cực kỳ đáng sợ.

Tôi hoảng hốt, định quay người bỏ chạy.

Tên cầm đầu đeo khoen mũi huýt sáo:

“Em gái sợ gì thế, bọn anh không phải người xấu đâu.”

Cả đám phá lên cười.

Tôi hoảng hơn nữa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đang trong thế bị bao vây.

Thì Phan Lương cùng mấy người bạn trong đội bóng rổ đột nhiên xuất hiện.

Anh kéo nhẹ tay áo tôi:

“Còn đứng ngẩn ra làm gì, đi thôi!”

Chúng tôi cứ thế đường hoàng bước ngang qua con hẻm.

Đồng đội của Phan Lương cười hỏi tôi là ai.

Phan Lương trả lời thản nhiên:

“Em gái tôi đấy, sau này nhớ quan tâm chút nha.”

“Nhưng hai người đâu có cùng họ!”

Phan Lương cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều:

“Em họ thì cũng là em gái mà?”

Anh ấy rất nhiệt tình.

Khiến người ta vừa xao động, vừa khó lòng từ chối.

Anh dẫn tôi đi net, tạo cho tôi một tài khoản QQ, người bạn đầu tiên tôi kết bạn — chính là anh.

Loading...