Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-05-13 17:58:42
Lượt xem: 616
Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 4
Cô chấn động, đứng không vững nên đã chạm tay vào vách nhà. Nhưng vì vách nhà quá mục nát mà đã đổ xuống khiến ông già chú ý đến. Ông ta quay lại, sau khi nhìn thấy cô thì vội vã giấu bức họa ra phía sau lưng với sự tiếc nuối pha chút sợ hãi.
Cô đi tới, mắt cứ tìm kiếm bức họa kia mà hỏi: “Người cá, người cá chẳng phải chỉ ở trong truyền thuyết thôi sao?”
“Người cá có thật, bởi vì có thật mới được lưu vào truyền thuyết.”
Ông già lạnh lùng nói một câu khiến cho cô càng kinh ngạc hơn nữa. Lẽ nào vì ông ta là người điên nên mới nghĩ người cá là có thật sao, nếu như vậy thì bức họa kia chắc chắn là do chính ông ta vẽ. Trước đây lúc đi học cô cũng đã từng được học qua, thế giới của người điên rất khác so với chúng ta.
Họ có cách nhìn thế giới của riêng họ, là một thế giới hoàn toàn mới và xa lạ. Vì vậy cho nên mới có những giả thuyết cho rằng đối với họ, chúng ta mới là người điên. Vậy nên thường thì chúng ta gặp một người điên nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận là họ điên. Chẳng phải vì họ có bệnh, mà là chính họ nghĩ ta có bệnh.
“Ông nói dối! Ở thế giới tương lai mà tôi ở khoa học đã vô cùng tân tiến, họ mất hàng trăm năm để tìm hiểu và nghiên cứu. Thế nhưng chưa từng có lời giải thích hay bằng chứng nào cho thấy người cá là có thật cả. Ông là một kẻ điên, vì vậy thế giới của ông mới như thế.”
Đáp lại lời chất vấn hung hăng của cô, ông già chỉ cười và lạnh lùng nói một câu: “Tôi không điên! Kẻ điên chính là người đời.”
“Thấy chưa, làm gì có ai điên mà chịu nhận mình điên đâu...”
Quá đúng rồi đấy, thế nhưng cô còn chưa nói hết được câu thì ông già lại nói: “Những kẻ đã chống phá tự nhiên, cho rằng chỉ có con người mới là giống loài thượng đẳng thì có phải kẻ điên hay không?”
Cô cứng họng!
Mãi một lúc sau, dưới ánh mắt đầy phán xét của ông già, cô mới vặn vẹo hỏi được một câu: “Ý ông là sao. Lần đầu tiên gặp tôi, ông đã nói một câu rất lấp lửng. Tôi thừa nhận tôi từ nơi khác đến đây và giống y chang với một người ở đây. Có phải ông biết người ở nơi này đã gặp chuyện rồi có đúng không?”
“Thời gian đảo lộn! Hòa Như của thời không này đã c.h.ế.t rồi.”
Chỉ nghe được một câu như thế, sau đó bất cứ hỏi gì ông già cũng không trả lời. Ấy vậy mà cô còn suýt nữa bị thao túng tâm lí, còn nghĩ bản thân mình mới thật sự là kẻ điên chứ không phải là ông già kia...
Cô ngồi bên bờ hồ, suy nghĩ rất nhiều về lời của ông lão kia. Ai điên ai tỉnh bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là vì sao cô lại ở đây, và giống y chang một người ở thời này. Cô tin chắc trên đời chẳng có gì là vô duyên xảy ra cả, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Dưới hồ nước này có gì, m.á.u của cô có thể kháng lại nước hồ này, đó là chuyện đêm qua ông Tam đã làm. Cô gỡ băng bó trên cổ tay, cào xước một chút và để cho m.á.u nhỏ xuống hồ.
Quả nhiên, mấy giây sau đó nước ở chỗ m.á.u cô nhỏ xuống bắt đầu có dấu hiệu gợn sóng, sau đó dần tách nước ra. Như thể nhìn thấy thứ gì đó thu hút, cô không chần chừ nhảy xuống.
“Á...”
Cô bị ai đó kéo chân lôi lại, cô đau đớn hét lên một tiếng vì đập mặt vào bờ hồ. Ông già điên kia kéo cô lên, sau đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay cô rồi nói: “Không thể nào, không thể nào...”
Khi còn chưa kịp hiểu gì thì ông già điên đã bóp cổ cô đè xuống đất. Ú ớ kêu không thành tiếng, cô thầm than trong lòng sao cái làng này lại quái dị như vậy cơ chứ.
“Bỏ ra, mau bỏ con gái tôi ra.”
May mắn ông Tam đến kịp cứu cô một mạng. Sau khi cô được ông Tam giằng lại thì ông già điên cay cú nói: “Ai là con gái ông, ai là con gái ông...”
Nói rồi ông già điên bỏ chạy không ngoảnh lại. Ông Tam và cô nhìn nhau, hành động như vậy mà nói không điên thì ai tin chứ. Cô được đi hết ngỡ ngàng này đến ngơ ngác nọ, bèn hỏi ông Tam: “Thế mẹ của con là ai vậy, mộ mẹ con ở đâu rồi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-4.html.]
Ông Tam chừng như không trả lời được. Không phải cô mê tín hay gì, cô chỉ là từ đến đây tới bây giờ luôn có cảm giác rất lạ. Đặc biệt là đối với cái hồ nước kia tưởng chừng như vô cùng thân thiết. Càng đừng nói đến việc m.á.u của cô vì sao lại cảm ứng với hồ nước dữ dội tới như vậy. Cô đang hoài nghi liệu rằng người cá có thật sự có thật hay không, và cô cũng không phải là xuyên không cả người về đây. Có lẽ nào cô đã nhập vào xác của người giống hệt cô ở đây, và cô gái này có quan hệ gì đó với người cá...
Nếu như đã không có câu trả lời, vậy cô chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi. Đừng nhìn vẻ ngoài của cô lạc quan, thật ra mỗi đêm cô đều không ngủ được. Lo lắng cho mẹ mình ở thời đại kia, và lo cho chính bản thân mình. Cô không định sẽ sống ở đây, bằng mọi cách cô cũng phải trở về thời đại của mình. Nhưng những việc ấy không có nghĩa là cô sẽ liều mạng làm việc bậy bạ. Dù sao nếu như không thể trở về ngay được thì cũng phải giữ lấy cái mạng trước đã.
Chẳng hiểu vì sao cô lại bị ám ảnh với ông già điên kia, nhưng cô vẫn dành sự chú ý cho ông Tam và Hoa đang bị chôn ngoài nghĩa địa. Cái làng này chẳng có tình người chút nào, cả ngày cô cứ lượn lờ xung quanh nghĩa địa xem thử. Ai ngờ lượn đến buổi chiều, cô chẳng nhìn thấy Hoa đâu nữa.
Sợ mình nhìn nhầm nên cô đã bất chấp mà chạy vào, ai ngờ đến nơi thì thật sự là Hoa đã không cánh mà bay. Đang định chạy về nhà báo cho ông Tam thì cô đột nhiên ngửi thấy mùi ôi thối. Vừa quay lưng tìm kiếm thì đập vào mắt cô chính là Hoa, hóa ra cô nhìn nhầm vị trí. Nhưng Hoa đã chết...rồi.
Không những con mắt còn lại mà cả khuôn mặt hay thậm chí cả não cũng bị quạ mổ cho tả tơi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này bên ngoài nên không khỏi hoảng sợ mà bụm miệng lùi về phía sau. Thế nhưng bất thình lình, phía sau như có cánh tay ai đó hung bạo kéo cô...ngã xuống cái hố không kia.
“Đền mạng đi!”
Trong lúc bị kéo xuống, cô nghe thấy giọng nói kia. Nhưng giọng nói ấy không chỉ riêng một người mà như có rất nhiều người pha lẫn vào nhau và vang đi vọng lại nhiều lần.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra được. Đất như vũ bão đang vồ lấy cô một cách hung tợn, cô cứ thế trơ mắt nhìn thấy đất đá đang dần vây lấy và chôn mình xuống.
“Có ai không, cứu với.”
Trong lúc tuyệt vọng cô đành phải hét lớn kêu cứu. Nhưng tiếc là chẳng có ai xuất hiện để cứu cô, mà lúc này cô lại nghe thấy những giọng nói kia vang lên: “Rút lấy m.á.u của nó, nó là con của gia tộc g.i.ế.c người cá...”
Gia tộc g.i.ế.c người cá ư?
Cô hoang mang thật sự, lẽ nào người cá có thật sự tồn tại ư. Lẽ nào đây là hồn ma của những người cá đã bị giết, nếu như thế thì ông Tam chính là người đã g.i.ế.c người cá ư, và họ nhầm lẫn cô với con gái ông ta?
“Không phải, tôi không phải...”
Nhưng giờ đây cô cũng chỉ có thể tự nói tự nghe, vì đất đã lấp hết cả người cô xuống, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nữa. Lẽ nào đến đây là hết rồi, cô cứ thế c.h.ế.t ở thời đại này ư...
“Mau thả con gái tao ra, có muốn thì nhắm vào tao đây này.”
Trong cơn mơ hồ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ông Tam đang rất hùng hổ và tức giận nói. Nhưng ông ta không chỉ nói mà còn làm, một cái cây gì đó màu đỏ bị ông ta đ.â.m xuống đất, suýt nữa thì lấy luôn óc của cô ra.
Cái cây kia có vẻ rất lợi hại, vừa đ.â.m xuống thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Sau đó nữa cô từ từ được đống đất thả ra kèm theo những lời nói kì quặc nghe không rõ là thứ gì.
“Con gái, con không sao chứ?”
Ông Tam có vẻ rất lo lắng và sợ hãi kéo cô ra khỏi hố đất. Cô nhìn đống đất bình thường như thể chưa có gì xảy ra rồi hỏi: “Có chuyện gì thế, gia tộc g.i.ế.c người cá là sao...”
Ông Tam im lặng từ chối trả lời, ông ta càng như thế thì cô càng tò mò hỏi: “Cái cây màu đỏ kia là gì, nó được làm từ thứ gì?”
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng ông Tam cũng phải nói: “Cái cây này dùng để đối phó với người cá. Đó là m.á.u của mấy đời tổ tiên nhà cha khô đặc lại.”
“Quả nhiên...các người là những người g.i.ế.c người cá...”
Cô vẫn đang rất sốc với sự thật này. Nhưng ông Tam có vẻ như đã quen, ông ta chỉ lo lắng nói: “Cha làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ con. Nếu như không g.i.ế.c hết bọn họ, vậy người c.h.ế.t chính là con.”