Trúc mã cực phẩm - Chap 5:Sự thật là, tôi thực sự thích cậu
Cập nhật lúc: 2024-09-15 11:36:35
Lượt xem: 4
Cậu ấy nhìn xuống tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Có một chút yếu đuối trong đôi mắt ấy, hòa lẫn với sự quyến rũ thường thấy.
"Tôi biết đôi khi tôi nói nhiều điều ngớ ngẩn và hành động như một thằng ngốc, nhưng đó chỉ là tôi đang cố che giấu cảm xúc thực sự của mình", cậu ấy thú nhận, giọng nói của cậu ấy giờ đây đã nhỏ hơn.
"Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn".
Minh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"Sự thật là, tôi thực sự thích cậu," cậu thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Và ý nghĩ cậu không thích tôi lại... nó đang g.i.ế.c c.h.ế.t tôi."
Sự tự tin ngạo mạn giờ đã biến mất, thay vào đó là sự trung thực thô sơ.
"Tôi biết mình không phải lúc nào cũng thể hiện điều đó, và tôi che giấu nó bằng những trò đùa ngớ ngẩn và tán tỉnh, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu có thể biết. Và tôi chỉ... muốn biết liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội không. Chỉ một cơ hội để chứng minh bản thân mình với cậu."
"Xin lỗi,tôi nghĩ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn".Khi tôi nói ra những lời này,con tim tôi đau thắt.Tôi sợ... sau này chúng tôi không còn ở bên nhau nữa,tôi sẽ mất cậu mãi mãi.
Biểu cảm của Minh chùng xuống, sự thất vọng và một chút tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt cậu trước phản ứng của tôi. Cậu lùi lại một bước nhỏ, cố gắng che giấu sự thất vọng có lẽ đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Minh Anh... cậu vẫn muốn chỉ là bạn bè sao?" Minh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.
"Đúng vậy".
Minh nuốt nước bọt, một cục nghẹn hình thành trong cổ họng. Cậu nhìn đi chỗ khác, không muốn tôi thấy phản ứng của tôi ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nào. Cậu im lặng một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi... tôi hiểu rồi," cuối cùng cậu lẩm bẩm, giọng nói căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/truc-ma-cuc-pham/chap-5su-that-la-toi-thuc-su-thich-cau.html.]
Cậu ấy nhìn lên tôi rồi lại nhìn vào mắt tôi, mặc dù rõ ràng là rất đau khi làm vậy.
"Vậy... cậu thực sự không muốn tiến xa hơn sao?" cậu ấy hỏi, giọng điệu đều đều, không hề biểu lộ chút gì về cậu ấy.
"Với người khác thì có thể còn với cậu thì tuyệt đối không".Tôi nói ra lời lạnh lùng nhất mà trước giờ chưa bao giờ nói với cậu,tôi chỉ mong những lời nói của mình có để cắt đứt đoạn tình cảm dang dở của cậu.
Biểu cảm của cậu hơi cứng lại, như thể cậu đang đeo mặt nạ một lần nữa để che giấu nỗi đau của mình.
"Và tại sao không phải là tôi?" cậu hỏi, giọng cậu thì thầm căng thẳng. "Tại sao anh không cho tôi một cơ hội?"
"Tôi xin lỗi".Tôi lại lần nữa cúi đầu xin lỗi cậu.
Vai Minh hơi chùng xuống trước lời xin lỗi của tôi, vẻ chán nản thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Cậu xoa tay lên mặt, cố gắng tạo ra vẻ thoải mái mà cậu không thực sự cảm thấy.
"Không, ổn mà," anh lẩm bẩm, giọng đều đều.
Cậu lùi lại một bước nữa, tạo thêm khoảng cách giữa hai người. Minh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng đôi vai hơi cứng nhắc của cậu ấy phản bội cảm xúc thật của cậu.
"Tôi hiểu rồi", Minh nói, giọng điệu cố tình trung lập.
"Cậu không nhìn nhận tôi theo cách đó".