Trong Nhà Có Một Bánh Bao Nhỏ - 6
Cập nhật lúc: 2024-12-24 11:24:25
Lượt xem: 20
Hạ Đình lên trên nhân gian, bởi vì cần ở lại thời gian khá dài để thực hiện nhiệm vụ cho nên cũng được cấp cho một thân phận tại nhân gian để dùng tạm. Hắn vừa mới bước qua cánh cửa, địa điểm đầu tiên xuất hiện chính là trên đường phố, ngay dưới một tòa trung tâm thương mại. Khi hắn mở mắt lần đầu tiên, một chiếc xe máy phòng bằng tốc độ cao bay ngang qua mặt.
Hạ Đình cái quái gì vừa mới bay qua vậy: "..."
Mập
Trên đường vẫn còn lưu lại dư âm tiếng gầm rú của thanh niên phóng chiếc xe phân khối lớn kia. Tuy nhiên người đi đường chẳng hề để ý đến người thanh niên phóng chiếc xe phân khối lớn đó, có lẽ điều này là thứ đã xảy ra quá thường xuyên rồi. Người mà có thể khiến bọn họ để tâm chính là cậu trai trẻ trắng trẻo xinh đẹp vừa mới hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước kia.
Người qua đường tiến lên nhìn hắn, thấy hắn đang đứng ở thế thủ thì không khỏi lên tiếng quan tâm: "Cậu trai trẻ, cậu bị làm sao thế?"
Hạ Đình chẳng thể quen được sự nhiệt tình bất thường của người xung quanh, cậu bày ra vẻ mặt đề phòng, người co rụt lại tỏ ý không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Đám người thấy thái độ sợ người lạ này của cậu thì cũng lùi về sau một bước, không tiếp tục tiến gần. Họ đứng từ xa nói vọng tới phía cậu: "Chúng tôi là người tốt, chúng tôi sẽ không hại cậu."
Chàng trai này hình như rất sợ người lạ thì phải, nếu không phải thấy cậu ta đẹp trai thì bọn họ còn lâu mới tiến đến hỏi thăm. Đúng là không biết điều. Cơ mà, đối với trai đẹp, bọn họ vẫn luôn cực kì có kiên nhẫn.
Tình thế đi vào giằng co, hắn không đáp lại, đám người xung quanh cũng không di chuyển. Dáng vẻ này của bọn họ rõ ràng là phải giúp được hắn thì mới chịu bỏ đi.
Hạ Đình dành mười phút này để nhận định rõ tình huống xung quanh, bởi vì rất lâu rồi hắn mới lên lại nhân gian cho nên có nhiều thứ chưa được hiểu rõ. Mấy nghìn năm trước, người dân sống trên nhân gian còn rất thưa thớt, nhà toàn làm bằng gỗ, đường cũng là đường đất. Hạ Đình nhìn quanh cảnh toàn là xi măng cốt thép xung quanh, choáng ngợp không thôi.
Nhân loại đã phát triển đến thế này rồi ư?
Đợi hắn lấy lại được bình tĩnh, thích ứng với tình huống xung quanh, hắn mới chậm chạp đứng thẳng: "Xin cảm tạ, tại hạ không sao."
Đám người xung quanh: "..."
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, bọn họ vừa nhìn từ trên xuống dưới hắn vừa đưa ra những lời bình phẩm đánh giá. Dù đã sở hữu thân xác của nhân loại nhưng hắn vẫn còn giữ nguyên những năng lực đặc biệt của đoạt hồn sư, mấy lời nói to nhỏ kia hắn đều nghe rõ ràng.
"Cậu trai trẻ này là diễn viên mới đóng phim xong sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trong-nha-co-mot-banh-bao-nho/6.html.]
"Giống thật, nhìn thế nào cũng giống một diễn viên quá nhập vai với vai diễn của mình, không thể thoát ra."
"Ê, mày có xem trên tin tức không? Có biết cậu trai này diễn phim gì không?"
"Không có, không thấy bất kì tin tức nào cả, để tao chụp một kiểu ảnh, hỏi hội nhóm xem sao." Nói rồi, thiếu nữ lôi điện thoại ra, chụp ngay một bộ ảnh với đủ góc cạch của Hạ Đình rồi gửi lên hội nhóm đu thần tượng của mình.
Thấy Hạ Đình đã khôi phục trạng thái bình thường, mấy thành phần tốt bụng bắt đầu tản ra. Vài phút sau, quanh hắn chỉ còn mấy thiếu nữ thích ngắm trai đẹp mà thôi.
Sau khi đùn đẩy nhau, cuối cùng cũng có một thiếu nữ đủ mạnh dạng tiến tới bên cạnh hắn. Cô nàng e thẹn cúi đầu, với chiều cao chênh lệch quá nhiều, tư thế này của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu nửa đen nửa trắng. Cô nhỏ giọng: "Anh, anh tên là gì thế? Có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?"
Hạ Đình vừa đến, sao có thể biết số điện thoại trong câu nói vừa rồi là thứ gì. Có điều để che giấu sự cổ hủ của mình, hắn duy trì lạnh nhạt, kiên định đáp lại: "Không thể."
Cô nàng không ngờ hắn có thể đám lại dứt khoát như vậy, sự e thẹn vừa rồi còn pha thêm chút lạnh lùng. Tính ra thì cô ta cũng có vài phần nhan sắc, so với đám quỷ nữ dưới âm phủ cũng đẹp hơn vài phần. Hạ Đình cảm thán trong lòng một tiếng nhưng vẫn không có ý định đáp lại cô nàng.
Bạn bè của cô nàng ở phía sau bắt đầu lên tiếng trêu chọc: "Ha ha, người ta đã bảo anh ấy không chịu cho mày số điện thoại đâu rồi mà. Loại xấu xí như mày, người ta sao có thể thèm."
Mặc dù rất lâu rồi Hạ Đình không lên nhân gian nhưng hắn vẫn nhận ra lời nói này không phải của bạn bè trêu chọc thông thường. Bạn bè thật sự chắc chắn sẽ không chế giễu nhau như thế.
Hắn liếc mắt, nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô nàng, ngay khi cô nàng không nói lời nào muốn xoay người rời khỏi thì hắn nhanh tay nắm lấy tay của cô: "Số điện thoại của anh thì anh không thể cho em nhưng nếu em muốn, em có thể cho anh số điện thoại của em."
Chiếc cầu này của Hạ Đình vừa đưa ra, cô nàng vừa bám vào đã lập tức cười tươi. Cô nàng lôi từ trong túi ra một mảnh giấy, cẩn thận viết một dòng toàn số là số lên. Sau khi nhìn đi nhìn lại, xác định đã đúng số của mình thì cô nàng lập tức dùng hai tay đưa ra trước mặt hắn.
Hắn vươn đôi tay thon dài, nhận lấy số điện thoại của cô nàng: "Phía sau anh vẫn còn việc, anh đi trước nhé."
Có lẽ cô nàng đang chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, mơ màng gật đầu: "Được ạ, em chào anh."
Mặc dù biết đây là hành động từ chối khéo của anh nhưng trái tim thiếu nữ vẫn không ngừng đập rộn ràng. Dù sao thì thời đại này cũng rất ít có thanh niên tinh tế như anh.