Trói Buộc Đạo Đức - Chương 11
Cập nhật lúc: 2025-01-13 14:27:20
Lượt xem: 15
Xuyên qua cửa kính của cửa hàng, Nhật Hạ nhìn thấy một cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi phối cùng chân váy dài, nhìn qua trông rất có sức sống.
Cô ta là Minh Nguyệt - người tình hiện tại của Thành.
Nhật Hạ bỏ qua những rối rắm sang một bên, xốc lại tinh thần rồi đi thẳng vào trong.
Cô vừa qua cửa, Minh Nguyệt đã nhìn thấy, cô ta có vẻ bị bất ngờ mà sững lại trong giây lát.
Sau đó, ánh mắt có chút không tự nhiên hơi né tránh, chính là dáng vẻ của một người đang có điều chột dạ.
Nhưng cô ta cũng chỉ thất thố trong giây lát đã ngay lập tức lấy lại tinh thần, nở một nụ cười dịu dàng bước nhanh ra khỏi quầy, tự nhiên mà ngó nhanh ra cửa.
Khi không thấy ai khác liền nhíu mày vờ trách cứ để che giấu bối rối.
"Chị, sao chị muốn tới mà không gọi em tới nhà đón."
Rồi lại rất tự nhiên mà đưa tay định sờ lên bụng Nhật Hạ.
"Chị thật là, cháu em lớn rồi, chị cũng không tiện, phải cẩn thận chứ."
Nhật Hạ không chút dấu vết né tránh bàn tay của Minh Nguyệt, đi thẳng đến quầy tiếp khách ngồi xuống ghế sofa.
"Ở nhà bức bối quá nên tôi ra ngoài cho thoải mái. Ánh đâu?"
Minh Nguyệt giống như không nghe ra sự xa cách trong giọng điệu của cô, vẫn mỉm cười đon đả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/troi-buoc-dao-duc/chuong-11.html.]
"Dạ, chị Ánh lên thành phố có việc rồi chị, để em lấy nước cho chị."
Nhật Hạ mắt lạnh nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt, lúc thu hồi tầm mắt lại vô tình nhìn thấy hình ảnh bản thân trong gương treo tường, hai tay liền không tự chủ được mà siết chặt.
Cô chỉ hơn Minh Nguyệt hai tuổi, thế nhưng nhìn hai người lúc này lại như cách nhau cả thế hệ.
Quầng thâm đen dưới mắt lại càng khiến khuôn mặt cô càng thêm ủ rũ.
Nhật Hạ kết hôn từ năm mười chín tuổi, ở nhà chồng chịu đựng đủ loại giày vò, để rồi thân thể tàn tạ như bây giờ. Vậy mà cuối cùng, cô lại bị phản bội bởi chính người mà cô tin tưởng nhất.
Minh Nguyệt lấy cho cô một cốc trà hoa cúc ấm nóng, trên miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng và chân thành đó.
Nhật Hạ nhìn qua khuôn mặt của ả. Quả thật rất xinh đẹp, và nụ cười của Minh Nguyệt cũng giống như cái cách cô ta giao tiếp với người khác, rất dễ gây cảm tình với người đối diện.
Vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại khéo léo, bảo sao chồng cô gặp ả lại không sa đọa.
Nếu không phải cô biết mối quan hệ giữa Minh Nguyệt và chồng mình, cô thật ra cũng rất thích một người như vậy.
Nhật Hạ chưa có đủ bằng chứng, hơn nữa cô chưa có ý định xé rách mặt nạ với bọn họ lúc này, vậy nên cô cũng không tính gây khó dễ cho Minh Nguyệt, chỉ bảo cô ta lấy doanh thu của mấy tháng gần đây ra.
Minh Nguyệt có lẽ không ngờ Nhật Hạ lại hỏi đến chuyện này, nhưng cũng thành thật mà mở máy tính lấy ra cho cô.
Ánh giúp cô quản lý cửa hàng, nhưng cô ấy cũng có công việc trên thành phố, vừa lúc mấy tháng cô lo dưỡng thai không thể quản lý được thì công việc của Ánh cũng gặp trục trặc, chính là thời cơ tốt để Thành ra tay.
Quả nhiên, Nhật Hạ vừa nhìn qua đã thấy có vấn đề, nhưng cô không tỏ thái độ gì, chỉ âm thầm sao chép lại một bản rồi gật đầu tỏ ý khen ngợi với Minh Nguyệt.
Trước khi rời đi còn không quên khích lệ tinh thần cô ta.