TRÊU NHẦM NAM THẦN BỆNH KIỀU - Chương 1: Cậu ...thơm thật đấy

Cập nhật lúc: 2025-03-30 08:27:35
Lượt xem: 236

01

“A Vũ này, đây là anh người yêu thứ mấy của tháng rồi thế?”

 

Trong lớp học, tên bạn nối khố kiêm chiến hữu của tôi – Vân Tiêu – nháy mắt trêu chọc.

 

Vừa chia tay một anh bạn trai chưa tới một tuần, tâm trạng tôi vốn chẳng khá gì.

^^

Không nói không rằng, tôi đ.ấ.m thẳng vào vai hắn, quát khẽ:

 

“Tránh xa ra chút.”

 

Vân Tiêu vẫn mặt dày cười toe, bá vai bá cổ tôi như huynh đệ, nói như thể đưa ra kế sách:

 

“A Vũ à, không ổn thì đổi cái ngon hơn.

Dù sao thì cũng chẳng tiếc gã vừa rồi.”

 

Tôi nheo mắt, thật lòng tán thành với câu nói ấy.

Trên đời này, trai đẹp đầy rẫy, chẳng việc gì phải tiếc một tên đã chia tay.

 

Anh bạn trai vừa mới chia tay kia tên là Hạ Chiêu – ngoại hình đúng gu tôi luôn, vì vậy tôi từng bỏ công theo đuổi.

 

Ai ngờ… hắn là gay.

 

Hẹn hò với tôi chẳng qua chỉ để che giấu xu hướng thật sự của mình.

 

Tôi, Cố Vũ, từng yêu đương bao lần mà lại bị hố bởi một tên uốn éo.

Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy bực bội!

 

“Hội học sinh tới kiểm tra giờ tự học kìa!”

 

Một tiếng la thất thanh vang lên khiến cả lớp lập tức im phăng phắc, đến mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe được.

 

Tôi vẫn chán chường xoay xoay chiếc bút bi trên tay, vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.

 

Và rồi…

 

Ánh mắt tôi lập tức chạm phải một gương mặt khiến cả thế giới như khựng lại.

 

Cậu ấy thật sự rất đẹp trai.

 

Ngũ quan sắc nét, khí chất lạnh lùng, sống mũi cao với cặp kính viền vàng gác nhẹ.

Mỗi đường nét đều toát lên vẻ cấm dục khó cưỡng.

 

Đến mức tôi làm rơi cả bút mà không hề hay biết.

 

Chết tiệt, trường mình từ bao giờ lại có người đẹp đến thế mà tôi chẳng hề hay?!

 

Sau khi các thành viên Hội học sinh rời đi, lớp học mới trở nên ồn ào trở lại.

 

“Hội trưởng Lâm đẹp trai ghê.”

“Không hổ danh là nam thần trong mộng của trường mình.”

“Vừa là học thần nữa.”

“Chỉ cần được anh ấy hôn một cái thôi cũng đủ mãn nguyện cả đời.”

Đám con gái rì rầm trong phấn khích, tôi thì chẳng hiểu gì, liền huých vào Vân Tiêu.

 

“Hội trưởng Lâm là ai vậy?”

 

“Chính là người vừa đi ngang qua đó.

Tên cậu ấy là Lâm Tịch Bạch – tân chủ tịch hội học sinh, cũng là học thần số một suốt nhiều năm liền.

Chỉ là …A Vũ nhà ta trốn học triền miên, không biết cũng phải thôi.”

 

Vân Tiêu giải thích rất nghiêm túc.

 

À, ra vậy.

 

Tôi chuyển đến ngôi trường quý tộc này cùng Vân Tiêu từ một năm trước.

Ngay khi nhập học, ông bố siêu giàu của tôi đã mạnh tay tài trợ cho trường một thư viện và một giảng đường

 

Bố tôi mặc kệ tôi, còn tôi thì chẳng ưa gì chuyện học hành, nên nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở chuyện tôi trốn tiết.

 

Vân Tiêu bỗng như chợt hiểu ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc:

 

“A Vũ, đừng nói là… bà  để mắt đến Lâm Tịch Bạch rồi đấy nhé?!”

 

Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt hồ ly ánh lên tia thích thú.

 

“Sao, không được à?”

 

Tôi chẳng có thú vui gì ngoài việc sưu tầm trai đẹp.

Mà Lâm Tịch Bạch – cậu ta chuẩn gu tôi từ đầu tới chân.

 

“A Vũ, tui khuyên bà nên bỏ ý định đi.

Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, quanh người không bao giờ có lấy một bóng hồng.

Ngay cả hoa khôi của trường là Giang Nhu cũng từng bị từ chối phũ.”

 

Nghe đến chữ “hoa khôi”, tôi chẳng buồn giấu sự khinh bỉ mà nhìn về phía Giang Nhu ngồi đầu dãy bàn.

 

Mặt mũi thì nhợt nhạt, dáng dấp yếu đuối như cành liễu – sao có thể so với dáng người đầy đặn của tôi được?

Đám bình chọn kiểu gì thế không biết, rõ ràng tôi xinh hơn gấp bội.

 

Nhưng vừa nghĩ đến cái khoảnh khắc lúc nãy, tim tôi lại bắt đầu nhột nhột.

 

Khó theo đuổi à?

 

Tôi chưa từng biết sợ mấy chuyện này.

Chưa từng có ai khiến tôi phải chịu thua.

 

Yêu một nam thần lạnh lùng thế kia… chắc hẳn sẽ rất thú vị.

 

“Cậu ta… tôi nhất định phải theo đuổi.”

 

Tôi nheo mắt, giọng nói đầy tự tin.

 

02

Muốn tán đổ học thần, bước đầu tiên đương nhiên là nắm rõ mọi thông tin về đối phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/treu-nham-nam-than-benh-kieu/chuong-1-cau-thom-that-day.html.]

 

“Chỉ có nhiêu đây thôi á?”

 

Tôi nhìn đống tư liệu lèo tèo về Lâm Tịch Bạch mà không khỏi ngạc nhiên.

 

Tôi đã cử Vân Tiêu điều tra kỹ càng, không ngờ thu hoạch lại ít đến vậy.

 

Trên đời này, hiếm lắm mới có người sạch sẽ như thế.

 

Khá thú vị đây.

 

Nhưng điều khiến tôi hưng phấn hơn cả…

 

Là phần tình cảm trong hồ sơ để trống trơn.

Có khả năng cậu ta chưa từng… hôn ai.

 

Chỉ nghĩ đến cảnh kéo cậu học thần cấm dục kia xuống khỏi đỉnh cao lạnh lẽo, mặc sức hôn lên môi cậu ta, trái tim tôi liền đập loạn.

 

Kế hoạch bắt đầu.

 

Một thợ săn giỏi, tất nhiên phải hiểu rõ thời gian sinh hoạt của con mồi.

 

Sau vài ngày theo dõi, tôi phát hiện lịch sinh hoạt của Lâm Tịch Bạch… chán đến mức phát khóc.

 

Lặp đi lặp lại giữa lớp học, hội học sinh và ký túc xá – vòng tròn ba điểm nhàm chán, đúng kiểu tôi ghét nhất.

 

Tuy nhiên, có một điểm thú vị – mỗi tối trước khi về ký túc xá, cậu ta luôn ghé qua thư viện.

 

Khá siêng năng đấy.

 

Cũng đúng thôi, thư viện là nơi tuyệt vời để lén hẹn hò.

 

Tôi và vài anh người yêu cũ từng có vô số kỷ niệm mờ ám ở đó.

 

Tối nay, tôi trang điểm kiểu “hoa sen trắng trá hình”, khoác lên người chiếc váy trắng dịu dàng chuẩn tiểu thư, chuẩn bị nghênh chiến.

 

Thư viện buổi tối vắng hoe, Lâm Tịch Bạch vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, lặng lẽ đọc sách.

 

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu ta, càng tôn lên vẻ cấm dục lạnh nhạt.

 

Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Tôi ngó quanh góc khuất không người, trong đầu nảy ra ý định có chút… xấu xa.

 

Hôn ở đó – không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

 

Chỉ trong một giây lóe lên, tôi đã quyết định hành động.

 

Tôi mỉm cười thật dịu dàng, bước đến gần cậu ta.

 

“Bạn gì ơi, mình nhờ một chút được không?”

 

Giọng nói nhẹ như bông khiến Lâm Tịch Bạch khựng lại, rồi ngẩng đầu.

 

Khoảnh khắc cậu ta nhìn tôi ở khoảng cách gần… tim tôi như bị điện giật.

 

Từ mái tóc đến đôi mắt, từ khí chất đến thần thái – hoàn hảo tới từng milimet.

 

Cứ như là được sinh ra… để dành cho tôi vậy.

 

“Xin lỗi, mình bận.”

 

Không nằm ngoài dự đoán – cậu ta từ chối.

 

Tôi làm ra vẻ gấp gáp, mang theo chút nghẹn ngào:

 

“Bạn cao mà… có thể lấy giúp mình mấy quyển sách kia không?

Thầy giáo cần gấp…”

 

Nghe đến “thầy giáo”, cậu ta khựng lại một chút, rồi đứng dậy gật đầu.

 

“Bạn cần giúp gì?”

 

Tôi khẽ nhếch môi.

 

Đúng như dự đoán, học thần không thể làm ngơ trước yêu cầu vì lý do học tập.

 

Tôi kéo tay cậu ta, vội vã dẫn đến góc khuất phía sau kệ sách.

 

Tay cậu ấy lạnh thật. Lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

 

Có lẽ cậu ấy nhận ra điều đó, liền rút tay về.

 

Tôi chẳng để tâm, chỉ vào vài quyển sách đặt trên cao:

 

“Chính là mấy quyển kia.”

 

Lâm Tịch Bạch rất cao, gần mét chín.

Tôi cũng không thấp, mà chỉ cao đến… yết hầu của cậu ấy.

 

Cậu ta dễ dàng với lấy từng quyển, rồi đặt vào tay tôi.

 

Tôi khẽ l.i.ế.m môi, trong lòng thầm nghĩ: trò vui bắt đầu rồi đây.

 

“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

 

Vừa dứt lời, tôi vờ như mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước.

 

Lâm Tịch Bạch theo phản xạ đỡ lấy vai tôi.

 

Nhưng vì quán tính, cả hai cùng ngã ngửa ra sàn.

 

Sách rơi “bộp” xuống đất.

 

Cậu ta kéo tôi ôm chặt vào lòng, để lưng mình đập đất trước.

 

Môi tôi… chạm đúng yết hầu cậu ta, thậm chí còn cảm nhận rõ sự chuyển động nơi đó.

 

Thời gian như đông cứng lại.

 

Tôi khẽ hé môi, thì thầm:

 

“Bạn học à, người cậu… thơm thật đấy.”

 

Lâm Tịch Bạch cứng đờ người.

Bàn tay lớn của cậu ta đột ngột siết chặt cổ tay tôi.

 

Loading...