Trăng Mờ - 7
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:17:30
Lượt xem: 22
Lần này dọa Hạ mất cả mật, bởi vì tự dưng đâu lại lù lù xuất hiện trước mặt mình một cái bóng trắng. Mà lúc này Hạ đang ngã ngửa, cho nên đương nhiên cái bóng trắng với mái tóc dài sọc phủ phục che gần mất khuôn mặt của cái bóng trắng kia đúng là dọa cho hồn vía Hạ bay lên tận tám tầng mây.
Ngay khi cô còn định hét thêm tiếng nữa thì cái bóng trắng kia đột nhiên nhanh như gió ngồi xổm xuống bụm miệng cô: “Đừng lên tiếng! Nếu như không muốn c.h.ế.t thì hãy im lặng và làm theo tôi.”
Lúc này nghe thấy giọng nói quen thuộc nên Hạ đã lấy hai tay vén cái mớ tóc dài sọc đang buông thõng kia lên, cô thở phào vì nhận ra người đó chính là Tú. Nhưng vui chưa được mấy giây thì lại nhớ đến câu nói kia của Tú, làm gì mà đến chuyện sống c.h.ế.t cơ chứ. Cho dù rất bất mãn nhưng Hạ cũng gật đầu như gà mổ thóc rồi nhỏ giọng nói: “Chuyện gì xảy ra với nơi này thế?”
Tuy nhiên Tú không trả lời, cô ấy với tay lấy một cọng cỏ buộc mái tóc “ma nữ” của mình lên rồi ra hiệu cho Hạ nhanh chóng lên bờ. Cho dù Hạ vẫn chưa biết tình hình là như thế nào nhưng cô nhận ra Tú biết rất rõ cái thứ kia, và hiển nhiên cô ấy cũng muốn tránh né nó hết sức có thể. Lần này thì Hạ hoàn toàn sụp đổ, vốn dĩ cô vẫn đang ôm mộng mơ rằng những chuyện kia chỉ là một cơn ác mộng, nhưng giờ xem ra sự thật đã vả tận mặt cô, chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp ma quỷ, mà đây lại rất có thể không phải ma quỷ bình thường mà là ma quỷ đáng gờm.
Ai đâu mà ngờ, Hạ bình thường cũng nhanh nhạy lắm nhưng giờ leo mãi chẳng thể leo lên được cái bờ ao chưa đầy một thước kia. Tú đã thoăn thoắt leo lên từ lúc nào, cô ấy đang ngồi xổm trên bờ nhìn Hạ cứ lên được một chút lại ngã chổng vó mà sốt ruột đến đỏ cả mắt. Mặc dù đã được Tú vươn tay kéo lên nhưng Hạ cứ ì ạch mãi chẳng lên được, đã vậy còn suýt thì kéo luôn Tú ngã cắm cổ luôn xuống ao.
Tú ở bên trên xem chừng còn gấp hơn cả Hạ, tiếc rằng cô ấy dáng người còn mảnh mai hơn Hạ chứ nếu không có lẽ đã cõng Hạ lên bờ lâu rồi. Nhìn thấy Hạ té đến như ăn mày, bởi sắp lộn cổ xuống ao đến nơi thì Tú sợ sệt nói: “Có lẽ Hạ có duyên gì với chuyện này rồi. Bây giờ thời gian quá gấp nên Tú chẳng nói được nhiều cho Hạ hiểu, chỉ mong Hạ một lát nữa đây thôi dù cho có nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng hãy thật bình tĩnh.”
Bình tĩnh á?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/7.html.]
Bình tĩnh cái rắm!
Biểu cảm trên mặt Hạ biến hóa ghê gớm. Những loại chuyện như thế này thì bảo sao một người có thế giới quan bình thường chịu đựng được chứ. Vì vậy mà Hạ lắp bắp nói: “Vậy nên…chỗ này có quỷ thật hả…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì thấy sắc mặt của Tú tái mét, biểu cảm trên mặt cô ấy không hoàn toàn là sợ hãi mà vô cùng phức tạp, khó lòng biết được cô ấy đang cảm thấy như thế nào. Mà nhìn thấy Tú như vậy chắc là sắc mặt của Hạ cũng không kém đâu, chỉ có điều mặt cô thì chắc là một màu sợ xanh như tàu lá thôi. Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, ngay cả con dế con giun nãy giờ cứ râm ran râm ran cũng im bặt. Hạ đột nhiên nghe sống lưng mình lạnh toát, sau đó…
Không còn sau đó nữa…
À không, vẫn còn!
Tú đang nắm tay kéo Hạ thì đột ngột thả ra, không biết có phải vì sợ quá hay không mà Hạ lăn luôn xuống nước. Nhưng may mắn là bản năng vẫn khiến Hạ lần này trèo lên một cách nhanh nhẹn, bởi vì cô thật sự rất sợ thứ gì đó dưới nước sẽ kéo cô ở dưới mãi mãi. Quả nhiên, lúc này sau lưng cô vang lên tiếng “lộc cộc” kì lạ. Đây rõ ràng không phải tiếng thú, cũng chẳng phải tiếng người…
Thôi thì c.h.ế.t sống do số vậy, mặc cho Tú ra sức lắc đầu ngăn cản nhưng Hạ vẫn bị cái âm thanh kia hấp dẫn mà từ từ quay đầu lại. Cái tiếng “lộc cộc” kia làm cho da đầu Hạ tê dại, ngay lúc này cô quay đầu lại thì cảnh tượng trước mắt đúng là khiến cô nhớ mãi không quên. Chính là nơi trong giấc mơ của cô, cậu bé bị dìm c.h.ế.t kia lúc này đã ngoi lên mặt nước, thân hình nó nằm sấp, bên dưới là chi chít những thứ giống như cột rong rêu đỡ lấy nó.