Trăng Mờ - 38

Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:27:06
Lượt xem: 16

Quả nhiên sau khi thoát xác, con quỷ mạnh hơn trông thấy, chưa chi đã quật ngã Tú làm cô ta bỏ dở câu nói. Mà Tú cũng không chần chừ, con quỷ mặt trắng trợt kia đã xuất hiện, chỉ thấy nó đưa tay xuống mé sông kéo lên thứ gì hệt như tấm màn, sau đó kéo Hạ nhảy ra ngoài.

 

Hạ cũng chẳng được ra ngoài tử tế gì, bị con ma mặt trắng kéo tới một nơi. Hạ còn không biết được bên dưới lòng sông lại có kiểu này, không phải rác rưởi hay đất cát mà là một nơi không quá tệ. Nơi ấy rất nhiều rong rêu xung quanh, ma mặt trắng kéo Hạ bơi vào trong, đến một cái hòm bằng gỗ rồi chỉ vào đó, bảo Hạ mở ra.

 

Hạ không nghi ngờ lắm, có lẽ Tú đã để ma mặt trắng đưa cô đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng tại sao lại không đưa cô đi từ đầu, vậy có phải là nhanh giải quyết vấn đề gì không. Chắc là Tú cũng không biết được chuyện quá khứ như thế này, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền, làm tất cả mọi chuyện đi đến nước này mà thôi.

 

Hạ không chần chừ, cô bơi tới mở nắp hòm gỗ ra thì giật mình, bởi vì cô cùng lắm chỉ nghĩ là xác của ai đó chứ không nghĩ tới là xác của chính mình. Mà còn giật mình hơn nữa chính là xác cô vẫn còn nguyên đó, y hệt như người đang ngủ. Cô nghĩ rằng xác mình đã bị băm nát đến không còn nhận dạng được trước khi bị ném xuống sông kia mà, nếu không thì qua mấy trăm năm cũng chỉ có thể còn lại nắm xương trắng với mớ tóc đen thôi chứ.

 

Trên đời ai lại nghĩ ra được có một ngày người sống sờ sờ lại tận mắt nhìn thấy xác c.h.ế.t của mình trong hòm kia chứ. Hạ đây còn được nhìn thấy xác mình không biết là từ kiếp nào của mấy trăm năm trước, đúng là trải nghiệm có một không hai đây mà.

 

Hạ không thể ở lâu hơn nữa, dù sao Tú vẫn còn đang đánh nhau với con quỷ, mà Tú lại không có chút ý định nào muốn quay trở lại. Hạ quay sang nói với ma mặt trắng: “Chúng ta đi cứu Tú đi.”

 

Ai ngờ ma mặt trắng lại lắc đầu, cứ nhất quyết chỉ tay vào cái hòm. Hạ vô cùng khó hiểu, nó chẳng thèm giao tiếp thì biết thế nào được, cô múa may quay cuồng mãi vẫn không đúng ý nó. Cuối cùng không biết phải làm thế nào, Hạ cứ nhìn trân trối vào mặt mình trong hòm, nhìn một hồi thì lại giống như bị thôi mien vậy, cứ thế Hạ bò vào quan tài nằm.

 

Bất ngờ là Hạ lại không cảm thấy cô đè lên bất cứ thứ gì, mà lại cảm giác được như thế đang hòa tan vào một thứ gì đó. Vừa nằm xuống, cô lại mơ thấy mình đứng dậy ra khỏi hòm. Lần này có lẽ cô đã được chứng kiến một sự thật hoàn chỉnh.

 

Hóa ra không phải anh trai cô tưởng rằng cô đã quên anh, rõ ràng là song sinh, trước đây còn dùng chung một trái tim thì sao anh lại có thể không cảm nhận được chứ. Nhưng dù cho có như thế nào thì anh cũng lực bất tòng tâm, không có cách nào để giúp cô đỡ khổ hơn trong mười năm còn sống. Nhưng ngay sau khi Hạ bị ném xuống nước, anh trai đã vớt được cô, anh dùng hết chút sức mạnh còn lại để bảo quản dung mạo cô nguyên vẹn và đem đi chôn.

 

Nhưng sau đó anh lại quá mệt mà ngủ vùi, đến ba mươi năm sau mới tỉnh lại, lúc ấy tiếc là xác Hạ còn đây nhưng hồn đã đi đầu thai mất. Lúc này, anh đã dùng chút hơi ấm còn vương trên trái tim của thân xác làm sức mạnh, lên bờ báo thù cho em gái mình. Dĩ nhiên kết quả của gia đình kia không cần diễn tả nữa, bởi vì nó quá sức kinh khủng. Thằng nhóc kia c.h.ế.t trẻ rồi còn biết là anh trai Hạ báo thù nên lại càng không cam tâm, nó quyết định xuống sông sống mái với anh.

 

Giằng co qua lại, không biết thằng nhóc kia dùng loại tà thuật gì mà lại tạo lên được lời nguyền trăng mờ, thậm chí còn đàn áp anh trai Hạ thu về một góc sông nhỏ. Nhưng năm tháng trôi qua, anh trai Hạ cũng chẳng hề làm điều gì ác hay hại bất kì ai, mà chỉ yên lặng chờ đợi, chờ đến một ngày nào đó cỏ thể gặp lại em gái của mình, chỉ để nói câu từ giã.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/38.html.]

 

 

 

Chương 24

 

Hạ lúc này sững sờ ngồi dậy từ trong hòm, cô bước ra ngoài và nhìn cái xác trước đây của mình đã tan biến thành bọt biển mà có chút buồn bã. Cô quay ra hỏi ma mặt trắng xem liệu có biết anh trai cô ở đâu không, nhưng nó lại lắc đầu biểu thị không biết. Hạ hoang mang, rõ ràng lúc mới tới đây cô còn tận mắt nhìn thấy anh trai cô lên bờ và gặp Tú kia mà, lẽ nào anh ấy cũng đã đầu thai làm con người ư?

 

Không có trái tim thì sẽ như thế nào chứ, lẽ nào anh ấy mượn xác người ta hoàn hồn?

 

Kệ vậy, Hạ quay lại cứu Tú trước rồi tính sau. Nhưng giờ cô đâu có chút sức mạnh nào đâu, sao mà cứu người ta cơ chứ, cô lại quay ra hỏi ma mặt trắng, ma mặt trắng ngu ngơ lắc đầu nguầy nguậy. Hạ chán nản, quyết định đi trước rồi tính sau vậy, cô bảo ma mặt trắng đưa cô đến chỗ kia, ma mặt trắng lại đưa cô về nhà cô Năm. Vừa ngay lúc vén màn bước ra thì giẫm luôn lên xác cô Năm, cô Năm chưa chết, nhưng cũng thoi thóp hơi tàn. May mà cái miệng tan hoang kia đã không bị rách giống như lúc nãy thấy.

 

Ma mặt trắng chẳng nói chẳng rằng, lại đưa tay chỉ thẳng vào cô Năm, lẽ nào cô Năm biết đường đến chỗ kia ư. Hạ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Cô Năm, con làm thế nào bây giờ?”

 

“Cô Năm dẫn con đến đó được.”

 

Cô Năm thều thào nói, sau đó nắm chặt lấy tay Hạ rồi lẩm bẩm gì đó. Lúc này cô Năm đã kiệt sức chẳng còn nói gì được, chỉ yếu ớt chỉ tay ra cửa bảo Hạ đi ra đó. Hạ nhìn ma mặt trắng, sau đó gọi nó theo cùng, cả hai bước ra ngoài. Quả nhiên là đã ra được cái chỗ đó, Hạ không dám chậm chạp mà chạy nhanh đi tìm.

 

Chạy ra tới bờ sông vẫn không thấy Tú đâu, Hạ hoang mang gọi to gọi nhỏ, vẫn không thấy ai trả lời. Hạ lại quay sang nhìn ma mặt trắng, nó vẫn lắc đầu vô tội. Không gian im lặng đến đáng sợ, trên trời ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo đang soi xuống, bên dưới khắp nơi hoang vắng mồ mả tiêu điều, dưới sông lại càng đáng sợ hơn, một cái sông đều là m.á.u me xương xẩu. Một con người và một con ma đứng chơi vơi giữa cái nơi này đúng là tuyệt vời, về sau nếu như vẫn còn sống được thì Hạ nhất định sẽ làm phim ma.

 

“Cẩn thận!”

 

Hạ vừa loáng thoáng nghe thấy giọng Tú, còn chưa kịp phát giác đã bị một thứ gì đó từ phía sau tấn công, thế là cô lộn cô luôn xuống sông. Vừa xuống là gặp ngay Tú, Tú dùng mớ tóc dài của mình để quấn ngang eo đưa cô lên. Vừa lên tới, Hạ đã gặp ngay con quỷ với vẻ mặt hung tợn, nó gầm lên nói: “Chúng mày thật là dai dẳng, lại còn ngu ngốc làm mấy việc như đi nộp mạng. Tau vốn dĩ đang tính g.i.ế.c con này xong là sẽ đi tìm mày thì mày đã tự động dẫn xác tới đây.”

 

“Tau tới đây để g.i.ế.c mày báo thù.”

Loading...