Trăng Mờ - 33
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:25:13
Lượt xem: 15
Ai mà biết ngay lúc Hạ đực mặt chưa kịp phản ứng và sắp bị mấy người kia bắt đi thì Tú lại chạy ra ngăn trước mặt Hạ rồi nói: “Em van cậu nhỏ, bà không phải là mợ đã hại c.h.ế.t đâu. Là bà tự sẩy chân té xuống sông kia mà, em van cậu nhỏ hãy cho mợ một con đường sống.”
Qua câu nói của Tú thì Hạ đã phần nào hiểu vấn đề rồi, nhưng Hạ không biết vai cấp thời này như thế nào nên cũng không tiện nói gì. Thằng nhóc kia ấy vậy mà hỗn hào trông thấy, nó quắt mắt nói: “Mày cũng là thứ hạ tiện, có quyền hạn gì mà lên tiếng ở đây. Bây đâu, mau lôi con nhỏ này ra đánh c.h.ế.t cho tau.”
“Khoan đã…”
Hạ lúc này lên tiếng, mấy người hầu kia cũng dừng động tác lại. Mà thằng nhóc trừng mắt nhìn cô như không thể nào tin được rồi nói: “Tau tưởng mi yếu ớt lắm kia mà, bữa nay cũng dám trả treo với tau à. Trả treo cái gì, lát nữa hai đứa bây c.h.ế.t chung bây giờ.”
Hạ tức suýt hộc máu, lần đầu cô gặp cái đứa nhỏ mà hỗn nào tới mức này, cô cũng không nhịn gì nữa, trừng mắt ngược lại nhìn nó rồi nói: “Này nhóc, cha cháu đâu?”
Ai ngờ thằng nhóc xông tới dùng cái chân ngắn củn của nó đá Hạ một cái, còn ra hiệu cho người hầu đè đầu cô xuống. Hạ đâu chịu im, cô quát to: “Này, mấy người có buông ra không?”
“Con đàn bà hạ tiện kia, mi phải gọi tau bằng cậu nhỏ. Mày không biết mẹ tau là ai à, mẹ tau là con gái của quan huyện đó.”
Hạ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, cô gật gù rồi nói: “Này…cậu nhỏ. Dù sao tôi cũng sắp c.h.ế.t có đúng không, vậy cho tôi gặp cha của cậu được chứ?”
“Mi đùa cậu đấy à? Cậu đã canh ngày cha cậu đi vắng để xử lí mi mà mi còn đòi gặp ai. Cái thứ nhan sắc tai họa này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/33.html.]
Cái giọng điệu đai nghiến kia ai mà lại nghĩ phát ra từ miệng một đứa trẻ mười tuổi cơ chứ. Nó nói hệt như là oán hận Hạ dữ lắm vậy, Hạ quay sang nhìn Tú, thấy vẻ mặt của Tú thì Hạ cũng lờ mờ biết được chút ít. Có lẽ vì cưới Hạ về làm vợ lẽ và cưng chiều Hạ nên mới xảy ra cái c.h.ế.t của mẹ thằng nhóc kia. Nhưng theo những gì cô nhớ được thì cô cũng là nạn nhân kia mà. Bây giờ oan hơn Đậu Nga, khóc cho ai xem…
Thằng nhóc kia không đợi đêm dài lắm mộng, nó lập tức sai người kéo Tú ra ngoài. Hạ muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, thế là đành trơ mắt nhìn Tú bị đám người hầu từng gậy đánh chết. Hạ không thể ngờ rằng, ngày xưa con người có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến mức này. Cảnh tượng Tú bị đánh khiến Hạ sốc đến nỗi chảy cả m.á.u mồm, bởi vì Tú bị đánh đến bầm dập m.á.u thịt, đôi chỗ còn lòi ra những mảnh xương trắng.
Xã hội phong kiến chính là vậy, không được luật pháp bảo vệ, cá lớn nuốt cá bé một cách trắng trợn. Người có quyền thế tùy ý đánh c.h.ế.t người mà không phải trả giá, không có một chút đường vươn lên nào cho những người nghèo hèn và yếu thế. Ví như Tú, sinh ra làm người hầu, bây giờ bị người ta đánh c.h.ế.t đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn.
“Mau, đem ném xác nó xuống sông. Nhớ cột theo tảng đá to vào, đừng để nó trồi lên được. Cái thứ nhìn đã biết xúi quẩy, dính dáng tới đám yêu quái kia thì nên chôn hết xuống sông.”
Giọng thằng nhóc vang lên chói tai, Hạ chứng kiến đến đây thì thừa biết là kết cục của cô thảm không thua gì Tú rồi. Nhưng giờ cô đang được quay về quá khứ, không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Điều quan trọng là cô phải làm sao để thu lại những chuyện này mà truyền đạt lại với người anh kia.
“Cậu nhỏ, con còn yêu quái này làm thế nào?”
Sau khi người hầu đã xử lý xong xác Tú thì quay lại hỏi thằng nhóc kia. Thằng nhóc quắc mắt nhìn Hạ, quan sát một lượt trên dưới rồi nói: “Cái dung mạo này dám mê hoặc cha tau. Tụi bây đem nó xuống, lấy d.a.o rạch nát mặt nó, rạch nát hết cơ thể nó luôn, sau đó nhốt xuống nhà củi. Đợi mười ngày nửa tháng nữa cha tau về nhìn thấy thân thể nó thối rữa như thế còn có say mê nó nửa hay không.”
Ngay sau đó hai mắt Hạ tối lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau bất tận ấy. Từng lưỡi d.a.o rạch trên mặt mình, từng mũi d.a.o cứa nát trên cơ thể mình. Cảm giác đau đớn này khiến người chịu chỉ ước nhanh được c.h.ế.t đi, chưa bao giờ cái c.h.ế.t lại được mong chờ đến như thế, c.h.ế.t đi để được giải thoát.
Nhưng dù cho đau đớn đến mức nào đi chăng nữa Hạ vẫn cảm thấy mình không thể c.h.ế.t được, nơi lồng n.g.ự.c cô ấm nóng. Hạ nhớ ra đây là trái tim của chung hai anh em, nó giúp Hạ duy trì sự sống, nhưng sự sống này lại phản tác dụng, sống không bằng chết. Vết thương không được chữa trị, mỗi ngày trôi qua càng thêm thối rữa.