Trăng Mờ - 3
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:16:12
Lượt xem: 35
Vài đêm đầu vốn dĩ chẳng có việc gì xảy ra, cô còn cho rằng những người nơi đây lạc hậu mê tín quá đáng thể, lắm khi còn tinh nghịch nghĩ rằng người dân nơi nơi đây giấu kho báu, vào ban đêm mới đi đào nên là bịa chuyện dọa người từ nơi khác đến để họ không phát hiện.
Vậy là qua ba ngày đầu, sáng nào cô Năm đã cho Hạ tá túc lại nhà cũng dò hỏi về việc cô có ra ngoài không và cũng đều bị cô nói dối trót lọt. Cô Năm nay đã qua năm mươi tuổi, nhà chỉ có 2 mẹ con, con gái cô năm nay bằng tuổi với Hạ và chưa có chồng. Nghe nói chồng cô Năm đã mất rất lâu, khoảng hơn hai mươi năm về trước vào một lần ra sông đánh bắt. Nhà cô Năm không quá sơ sài, là nhà ba gian làm bằng gỗ xưa, buổi tối bọn họ ngủ rất sớm, chỉ có Hạ đợi khi họ đã ngủ say thì mới bắt đầu rón rén xuống giường mà đẩy nhẹ cửa ra ngoài sân chơi.
Cho đến đêm thứ tư, như mọi đêm trước, tầm hơn tám giờ đợi trong nhà đã tắt hết đèn và im lặng thì cô bắt đầu hành động của mình. Đang ngồi ngẩng ngơ cầm cọng cỏ lúa quơ quàng dưới mặt nước thì Hạ nghe thấy có tiếng bước chân. Ngẩng đầu vội và thấy một cái bóng từ phía nhà đang ra gần mình, Hạ tưởng là Tú, con gái cô Năm phát hiện nên vội vã trốn vào một bụi cây gần đó.
Dù không làm gì sai nhưng mà mình đến xứ của người ta, ở nhờ nhà người ta mà còn không nghe lời thì hơi thất lễ, nhưng Tú đột nhiên đi lướt qua Hạ mà không thấy động tĩnh gì. Quái lạ, Hạ ngẩng đầu khỏi bụi cây lén dõi theo Tú xem cô đi đâu vào cái giờ này. Trăng đúng là tối thật, nó chỉ mờ ảo giống như bị mây mù che khuất, còn hơn cả đèn sắp cạn dầu, nhưng rõ ràng là bầu trời trong vắt chứ đâu có miếng mây nào đâu.
Chỉ nhìn thấy lờ mờ phía xa xa, bên cạnh dáng người mảnh khảnh của Tú là một bóng người cao to hơn, chắc chắn là người yêu của cô ấy rồi. Hạ cũng không nghĩ gì nhiều, dù gì cũng đã là thời đại nào rồi, Tú lại qua tuổi vị thành niên nên việc này là hợp pháp chứ đâu vấn đề gì, chỉ là cô tức tối vì ánh sáng không đủ để nhìn xem mặt mũi của người yêu Tú như thế nào thôi. Vì vậy cho nên đêm đó Hạ không ngủ được, bởi vì nơi này đúng là không có chuyện gì nên là Hạ cứ cắm đầu vào mỗi việc ấy mà bứt rứt khó chịu. Vốn dĩ mấy đêm đầu khi ra ngoài còn đắn đo suy nghĩ nhưng mà đêm nay thì khác rồi, cô có lí do rõ ràng để ra ngoài, chính là để rình xem người ta hẹn hò.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/3.html.]
Quả đúng như thế, sau khi đợi nhà cô Năm đã tắt đèn, Hạ bắt đầu lò dò ra ngoài chỗ hôm qua, đứng trong một góc để chờ đợi thời cơ. Lần này cô đứng gần nơi hôm qua hai người kia hẹn hò một chút, đúng là rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi mà. Không lâu sau, Hạ thấy một bóng người từ trong nhà đi ra, đúng là Tú. Tú vẫn đứng ở chỗ hôm qua hai người họ gặp mặt và yên lặng chờ. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi đễn nỗi muỗi cắn Hạ tay chân nở đầy hoa mà người yêu kia của Tú vẫn chưa xuất hiện, dù là trong bóng tối không thấy rõ nhưng Hạ vẫn thấy Tú rõ ràng là đang rất nôn nóng đi qua đi lại, bứt rứt không yên.
Đến lúc Hạ bị muỗi cắn người không ra người, gãy mỏi cả tay cô mới lật xem đồng hồ đeo tay lên xem thì phát hiện đã hơn mười một giờ đêm rồi. Mẹ nó chứ, Hạ chửi thề trong lòng một tiếng, tò mò thì thôi, này còn tận hơn 3 tiếng đồng hồ, kiểu này ngày mai mà có bị muỗi cắn thành sốt xuất huyết thì cũng chỉ biết tự trách mình thôi. Nghĩ kiểu này đúng là khiến Hạ tự mình cạn lời rồi, thế là cô nhẹ nhàng chậm rãi muốn đi vào trong nhà. Ai mà ngờ cái nơi không ai ra ngoài vào ban đêm này lại nghe thấy tiếng la hét rất là thê thảm, sau đó lập tức những âm thanh hoảng sợ khác cũng kéo theo.
Vốn dĩ những thứ này trong hoàn cảnh bình thường thì cũng không có gì, nhưng mà giữa cái nơi có nhiều truyền thuyết và yên lặng như tờ thế này đột nhiên nghe thấy âm thanh ấy ai mà không thót tim cơ chứ. Hạ cứ tưởng ở nơi này một khi nhà nào gặp chuyện thì nhất định sẽ tập hợp hết các nhà khác đến giúp đỡ, thế nhưng cô đã nahnh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường, bởi vì ngay sau một loạt âm thanh kia thì mọi thứ lại trở về yên lặng như tờ.
Mà ngay lúc này Hạ cố ý nhìn xem phản ứng của Tú như thế nà thì có thể nhận ra tay chân cô ấy đã luống cuống như mới làm sai chuyện gì đó lớn lắm. Ngay lúc này trùng hợp có một cơn gió nhẹ thổi qua đầu, làm lung lay tàu dừa vốn che khuất khuôn mặt Tú dưới ánh trăng sang chỗ khác thì Hạ đã bị khuôn mặt Tú làm cho giật mình.