Trăng Mờ - 28
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:23:49
Lượt xem: 11
Hạ nghe xong cái giật mình ngang, cô đưa tay lên bấm bấm ngón tay đếm, năm nay…thế là cô đã quay lại tận bốn mươi năm trước ư. Quay lại chủ đề chính mới được, cô hỏi: “Thế cho con hỏi, lời nguyền trăng mờ là như thế nào vậy ạ?”
Đột nhiên “cha mẹ” sượng ngang, trên mặt ai nấy biểu lộ rõ sự sợ hãi, muốn gàng Hạ nói tiếp nhưng mà miệng cô lại nhanh nhảu hơn, cô nói: “Có phải hết thảy những thứ đến từ dưới sông kia đều là từ lời nguyền trăng mờ kia ra không?”
Bà “mẹ” sợ mất cả mật, bà nhanh qua bụm miệng Hạ rồi nói: “Cái con bé này bị làm sao vậy chứ. Những chuyện này đâu thể nói ra được, đáng sợ lắm con ạ.”
Chuyện đến nước này, Hạ không thể không nói cho đàng hoàng được. Cô gạt tay “mẹ” ra rồi nói: “Để con nói cho hai người biết, con không biết hai người nhìn thế nào lại nhìn ra con là con gái của hai người…”
Chưa nói xong thì “cha” đã đưa cái gương tới trước mặt cho Hạ soi.
Ủa?
Sao mọi chuyện diễn ra nhanh quá vậy, mà cái đáng sợ hơn nữa là Hạ xuất hồn về quá khứ và nhập vào xác của người ta cơ. Ảo, mọi chuyện quá sức là ảo diệu rồi.
Hạ hơi rén và sốc lắm nhưng vẫn nuốt nước miếng cái ực rồi nói tiếp: “Dù là hồn con nhập vào xác con gái hai người đi chăng nữa thì con vẫn phải nói. Con, chính là ngọn nguồn của mọi việc, của lời nguyền trăng mờ khỉ gió này. Mọi người cứ yên tâm, con sẽ giúp đỡ mọi người.”
Tất nhiên có ma mới tin lời Hạ nói, hai người kia dùng ánh mắt rất chi là kì quái nhìn cô, chắc họ nghĩ cô đã bị ma nhập và sắp đi mời thầy cúng về trục vong rồi đấy.
Chương 17
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/28.html.]
Quả nhiên là Hạ được đi gặp ngay thầy cúng liền, cha mẹ này cũng thật là thương con quá đi mất. Thầy cúng mấy chục năm về trước lố lăng thật sự, không khiêm tốn giống cô Năm, nhưng Hạ phải công nhận là bà ta cũng có chút tài đấy. Vừa mới gặp Hạ, bà thầy cúng đã bảo cha mẹ kia đi ra ngoài, để Hạ bị trói với bà ta đang đứng dối diện trong buồng.
Nhìn thấy cha mẹ kia đã đi ra ngoài, thầy cúng mới nói: “Này cô, cô là thánh thần hay yêu ma phương nào nhập vào con gái của họ vậy?”
Hạ cười khổ nói: “Bà nói cũng đúng đấy, đúng là tôi không biết vì sao lại nhập được vào cái xác này, thế nhưng tôi không phải thần thánh hay yêu ma gì đâu. Tôi chỉ là người thôi, một người đến từ mấy chục năm sau. Tôi biết lời nguyền trăng mờ này của các người, và tôi nghĩ tôi sẽ giúp được các người giải trừ lời nguyền này.”
Thầy cúng nhìn nhìn Hạ, bà ta đang dõi mắt như muốn nhìn thủng Hạ mà lắc đầu nói: “Quả thật là không phải, nhưng cô cũng không phải thầy bà gì, sao lại có thể giúp được chúng ta cơ chứ. Hơn nữa, nếu như cô thật sự đến từ mấy chục năm sau thì cô có thể kể cho tôi nghe chuyện mấy chục năm sau như thế nào hay không, cái lời nguyền này đã được giải hay chưa, liệu cái cồn bé nhỏ tội nghiệp này có thể sống yên ổn bình thường chưa.”
“Chưa đâu bà thầy của tôi ơi, nếu như mà được giải rồi thì tôi đâu có xúi quẩy mà bị mất hồn về đây cơ chứ. Chỉ sợ lần này tôi tiêu tùng luôn rồi, hồn lìa khỏi xác rồi mấy người ở thời đó liệu có nghĩ là tôi đã c.h.ế.t rồi mà đem chôn tôi đi không nữa.”
Hạ nói xong thì đột nhiên nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô khóc hu hu nói: “Thôi c.h.ế.t rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Chết mất xác!”
Bà thầy cúng nghe mà hoảng luôn, sợ rằng bà ta nghĩ Hạ bị điên tới nơi rồi. Thế là Hạ bị ăn hai vả “nhẹ nhàng” vào mặt, bà ta nói: “Cô bị làm sao vậy hả. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu, nếu cô vẫn không nói đàng hoàn thì lát cha mẹ khổ chủ vào tôi đành phải trục cô ra khỏi cái xác này vậy.”
“Thôi, tôi nghĩ kĩ rồi. Bà cứ trục tôi ra khỏi xác này đi để tôi về với thân xác của tôi, dù sao tôi cũng không muốn cứu ai cả, tôi cứu tôi còn chưa xong mà.”
Đúng là chiêu lạc mềm buộc chặt này lúc nào cũng có tác dụng. Bà thầy cúng hoài nghi nhìn Hạ rồi xuống nước nói: “Này, rốt cuộc cô là ai vậy?”
Hạ cẩn thận kể lại hết tất cả đầu đuôi câu chuyện, bà thầy cúng nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ, Hạ cười khổ nói: “Nào, nếu giờ này bà vẫn không tin thì thôi vậy. Bà trục hồn tôi khỏi cái xác này giúp tôi đi, tôi về thời kia của tôi cho xong.”