Trăng Mờ - 20

Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:21:31
Lượt xem: 9

Cô Năm rất đỗi lo lắng hỏi, Hạ tần ngần một lát cũng không biết trả lời như thế nào, vì vậy hỏi lại: “Cô Năm cho con hỏi, có lúc nào cô Năm thấy con đứng yên như phỗng không?”

 

Vẻ mặt cô Năm là biết Hạ đã hiểu ra điều gì đó rồi, cô nói: “Lúc con kéo thằng Tư và đánh nó được vài cái.”

 

“Vậy là…con vẫn bình thường cho đến lúc cô Năm nói với mọi người là con đánh ma đúng không?”

 

“Đúng vậy, rốt cuộc lúc đó con đánh gì?”

 

Hạ từ từ kể lại lúc đó cô cầm dép đánh ma, sau đó kể hết tận tường câu chuyện xảy ra sau đó. Hóa ra tất cả chỉ là Hạ nằm mơ, còn trong mắt mọi người Hạ đánh được Tư vài cái thì ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

 

Cô Năm vốn đang rất bình thường, thậm chí đến lúc Hạ kể Tú dẫn đầu đám ma quỷ hát bài vè hay là nắm chân Hạ thì cô vẫn không có biểu cảm gì. Nhưng đến lúc Hạ kể cô ở dưới sông nhìn cảnh một đôi trai gái mặc đồ của mấy trăm năm trước bị đ.â.m rồi đẩy xuống nước thì cô Năm toát hết mồ hôi lạnh, thậm chí giật mình quay sang nhìn Hạ trân trối.

Thấy cô Năm như thế Hạ cũng đoán được chút ít, cô hỏi: “Rốt cuộc chuyện đó là sao, liệu có phải liên quan đến lời nguyền trăng mờ không ạ?”

 

Đưa tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ròng rã, cô Năm nặng nề trả lời một tiếng: “Đúng vậy!”

 

 

Chương 12

 

Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ, Tú xem ra còn cao tay hơn cô Năm, thế nhưng không khí nơi này trở nên rất kì lạ. Hạ mấy ngày đêm không ngủ, giống như cô sợ một khi ngủ sẽ phải gặp những thứ quái quỷ gì nữa. Ngày thứ năm trôi qua, nơi này vẫn bình yên một cách kì lạ, nhưng hai mắt Hạ đã thâm quần hệt như gấu trúc. Nếu như cô mà ở gần khu bảo tồn động vật thì chắc chắn sẽ bị đem vào khu bảo tồn cho ở chung với gấu trúc chắc luôn.

 

Cô Năm nhìn thấy vẻ mặt của Hạ thì không khỏi lo lắng hỏi: “Hạ, con có ổn không vậy. Hay là cô Năm trông cho con ngủ một tí đi, nếu không yên tâm thì cô bảo Tú trông chừng cho.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/20.html.]

“Đừng…”

 

Hạ đang định nói Tú mà canh thì cô càng không dám ngủ nữa nhưng thôi, Hạ bỏ dở câu nói, sau đó lắc đầu chối từ. Nhưng sau khi cô Năm đưa cho cô cái gương để soi thì…

 

Hết nước chấm!

 

Cái bản mặt của cô bây giờ ma quỷ trông thấy còn sợ huống chi là con người. Lúc đi học y cô cũng đã từng thức nguyên mấy đêm liền nhưng đâu tới nỗi nhan sắc ma chê quỷ hờn thế này chứ. Cô Năm và Hạ bốn mắt nhìn nhau, dưới sự thuyết phục của cô Năm cuối cùng Hạ cũng gật đầu. Thế nhưng do căng thẳng và thức trắng nhiều đêm nên hai mắt đã căng cứng, cứ chảy nước mắt không có cách nào nhắm mắt lại ngủ được.

 

Trằn trọc một lúc cuối cùng cô Năm cũng đã nghĩ ra một cách hay để Hạ có thể ngủ, đó chính là đưa cho cô một chai rượu đế.

 

Cha mẹ ơi, ý tưởng mới mẻ đấy. Hạ gật gù cảm thán, dù cho rượu bia không tinh nhưng vì để có thể ngủ và không muốn phụ lòng tốt của cô Năm cho nên Hạ cũng đành cắn răng nhắm mắt uống một ngụm…lớn. Oa, ngon thật đấy, lần đầu uống rượu không ngờ lại sảng khoái và ngon đến vậy. Thấy Hạ uống như uống nước đường, cô Năm cũng phải hết hồn, hóa ra chính là bợm nhậu đây rồi.

 

Hạ uống mấy ngụm lớn hết nửa chai rượu đến nửa lít, Hạ buông chai xuống, đầu óc lân lân đang cảm thán từ nay có lẽ cô cứ uống rượu vào thì đã có thể tự tin đối đầu với mấy con ma kia rồi…

 

Chưa nghĩ ra ngô ra khoai gì thì đã ngã phịch xuống đất và lăn ra ngủ như chết. Kết quả cô Năm phải lê thân già ra kéo Hạ lên giường ngủ.

 

Đúng là khi say thì rất dễ chìm vào giấc ngủ, thế nhưng chưa ngủ được bao lâu, Hạ đã mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình. Là một giọng đàn ông, nghe khan khan pha lẫn chút ấm áp. Giọng nói này nghe rất xa lạ nhưng cũng rất quen tai, và Hạ chỉ mơ màng biết được rằng bản thân rất thích được nghe giọng nói này.

 

“Hạ ơi, Hạ ơi…”

 

Giọng nói kia vang vọng xa xăm đâu đó, nghe như tiếng gió, tiếng sóng. Hạ nhất thời không nhận thức được âm thanh kia từ đâu vang tới. Thứ âm thanh kia mời gọi cô, hấp dẫn như một món đồ nghiện, trong lòng cô dâng trào những cảm xúc hỗn loạn. Cô vui như chưa từng được vui, hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc, cảm giác như âm thanh kia là thứ mà cô muốn nghe từ lâu lắm rồi vậy.

 

Cô cứ chạy, chạy về phía mà cô cho là nơi phát ra âm thanh, đó là hướng con sông. Nhưng khi cô chạy một lúc thì mới phát hiện ra là bản thân mình không có thực, và cảm giác này có chút quen thuộc, chính là cái cảm giác nằm mơ. Đúng là lúc uống rượu hết mình, đến lúc nằm mơ hết hồn mà. Hạ bắt đầu hối hận vì đã nghe lời cô Năm đi ngủ rồi đây.

Loading...