Trăng Mờ - 2
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:15:57
Lượt xem: 45
Thế là Hạ lại đợi, đến khi cô được lên một con đò nhỏ sang sông. Vừa hay, cô lại giống như một người cất bước đi, bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương không vui vẻ. Ngồi trên chiếc đò nhỏ, lần đầu tiên lại ra giữa sóng nước mênh m.ô.n.g như vậy không khỏi khiến Hạ có chút chới với sợ hãi, nhưng may thay những người chung chuyến đò đều là những người chất phát tốt bụng, liên tục trấn an cô là không sao cả, bác lái đò đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, nếu như mà lỡ có gặp sóng lớn lật đò họ cũng sẽ nhất định cứu cô.
Hạ cũng vì vậy mà an tâm phần nào, cô nhắm nghiền mắt, đưa mũi ngửi lấy một ít hơi thở của dòng sông, của con sóng. Thế nhưng đột nhiên cô lại có cảm nhận rất lạ, vừa mở mắt ra đã khiến cô giật mình thoảng thốt. Rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, vừa mới nắng to và trên đò có hơn mười người sống sờ sờ nhưng vừa nhắm mở mắt thì cảnh vật xung quanh cô đã trở nên tối đen như mực. Kinh hoàng hơn, xung quanh sóng nước êm ả mênh m.ô.n.g giờ đây đã nhuốm một màu như màu m.á.u nhàn nhạt dưới chút ánh sáng mơ hồ lạnh lẽo tựa như…ánh trăng.
“Chuyện gì thế này?”
Hạ tự lẩm bẩm hỏi mình, sau đó cô lại tếp tục nhìn thấy từ dưới sông ngoi lên rất nhiều cánh tay, bọn họ tựa như là muốn kéo những người trên đò xuống nhưng lại càng giống như là sự kêu cứu hơn. Hạ tái cả mặt mũi, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những thứ này. Bởi vì từ bé cô đã đi theo tín ngưỡng vô thần, chỉ tin tưởng khoa học, lớn lên lại học y nên càng không hề tiếp xúc với xách báo nào có những thể loại ma quái như thế.
“Có ai không, cứu cháu với!”
Tiếng kêu cứu của Hạ vang lên khản đặc và bất lực. Cô muốn kêu cứu những người trên đò nhưng khi nhìn lại thì cô còn sợ hơn, thà rằng không nhìn cho rồi. Những người trên đò không ai là có dấu hiệu còn sống, bọn họ đều hóa thành bộ xương đầy m.á.u me cả rồi. Hạ chỉ nhìn qua loa thôi đã c.h.ế.t khiếp, liền vội vã quay mặt đi chỗ khác chứ làm gì dám nhìn rõ là những người kia biến thành cái dạng gì chứ.
Hạ cảm thấy bản thân hiện tại không còn gì để nói, tuyệt vọng không còn chút nào hy vọng cho đến khi cô loáng thoáng nhìn thấy từ dưới đáy sông, nước nhuộm màu đỏ nhạt xuất hiện một thứ. Giờ này bất kể là thứ gì, nếu như không phải nhìn thấy mấy cái xác đầy m.á.u kia là tốt lắm rồi. Dụi mắt nhìn kĩ, nhưng Hạ không có cách nào nhìn rõ được. Một khung cảnh mờ ảo, Hạ nhìn thấy dưới đáy sông phản chiếu một cái thứ hình tròn vành vạnh nhưng lại vô cùng mờ nhạt, đó chính là bóng trăng.
“Cháu ơi, có chuyện gì vậy?”
Khi Hạ nghe thấy tiếng của người bên cạnh và giật mình tỉnh lại thì mồ hôi đã nhễ nhại, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy cả người mình lạnh toát. Phải mất một lúc Hạ mới dần bình tĩnh lại, cô không có cách nào tin tưởng bản thân lại gặp phải một chuyện như thế này.
Ma quỷ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/2.html.]
Đây là chuyện hoang đường nhất đối với Hạ. Nhìn thấy người lạ là Hạ cùng với khuôn mặt hoang mang ngơ ngác của Hạ thì một cô trung niên liền quan tâm hỏi han: “Cô bé, con từ đâu về đây và về nhà ai vậy?”
Dụi dụi mắt, Hạ nói: “Dạ con là người từ Sài Gòn về, con về đây chơi thôi.”
“Không người quen mà lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này chơi sao con?”
Không biết vô tình hay cố ý mà câu nói của cô kia tưởng như đơn giản nhưng Hạ lại nghe ra rất gì và này nọ. Vốn dĩ Hạ đâu tò mò nhiều vậy, nhưng ngay lúc này Hạ lại hỏi: “Nơi này thì sao hả cô. Là không có điện hay không có nơi có thể tá túc ạ. Không có điện thì cháu không sao đâu.”
Thái độ của cô kia và cả đò còn khiến Hạ tò mò hơn nữa, cô nói: “Tá túc thì rất đơn giản, ví dụ như con có thể ở nhà cô hay bất cứ nhà nào cũng được. Chúng ta ở đây tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm lắm, con không cần phải lo đâu. Nhưng mà bọn cô chỉ lo cho con lần đầu tới, cái gì cũng xa lạ, không hiểu…”
Cô nói tới đây thì một chú khác bên cạnh liền đưa tay khều rồi nháy nháy mắt với cô làm cô bỏ dở câu nói. Hạ thấy vậy thì liền hỏi: “Sao vậy ạ, có phải ở đây có quỷ ăn thịt người không ạ?”
Dù nghe thế nào thì mọi người cũng có thể hiểu là Hạ đang nói đùa. Chú kia cười cười rồi nói: “Bọn con đọc sách nhiều cứ hay giỏi tưởng tượng chứ trên đời làm gì có quỷ ăn thịt người cơ chứ…”
Mấy chữ cuối cùng của chú ấy đặc biệt nhỏ lại và nghe rất kì lạ.
Chương 2
Mặc dù được nói gần nói xa về nơi này và dặn không được ra ngoài vào ban đêm, thế nhưng Hạ vẫn không chịu được mà ra ngoài khám phá. Ban đêm nơi đây yên tĩnh đến lạ, khiến một người vốn sống ở nơi ngày đêm không ngủ như cô cảm thấy như bị hấp dẫn rất mạnh. Cảnh đêm cũng chẳng có gì, chỉ là gió đêm nhè nhẹ, mùi cỏ lúa thoang thoảng khiến người ta dễ chịu vô cùng. Mặc dù quạ đen xuất hiện rất dày đặc, nhưng một người như Hạ làm gì mà thèm quan tâm cơ chứ. Đối với cô thì dù có là quạ tinh khổng lồ thì cô cũng vẫn chỉ sẽ cho rằng đó là quạ đột biến thôi.