Trăng Mờ - 18
Cập nhật lúc: 2025-03-03 15:20:57
Lượt xem: 15
Hạ đang tìm đôi dép của mình thì cô cảm giác cổ chân bị nắm của mình đau điếng. Nhìn lại, những ngón tay đang nắm cổ chân Hạ của Tư đang mọc dài ra, kinh khủng hơn cơn đau nữa là Hạ như đang xem trực tiếp cảnh bàn tay Tư “đột biến”. Đầu ngón tay tách ra, những dòng m.á.u đen đúa chảy tràn ra trên những đầu ngón tay, say đó mọc ra những cái móc tay dài sọc, và chúng đang đ.â.m sâu vào cổ chân Hạ.
Đau quá, cả m.á.u nữa. Sau m.á.u của Tư và cô đều biến thành đen sì thế này?
Bây giờ Hạ mới để ý đây dường như không phải là thế giới thực, bởi vì xung quanh chỉ có hai màu đen trắng, ngay cả m.á.u cũng biến thành màu đen. Hạ lại dùng sức kéo những cái móng tay đang đ.â.m vào cổ chân mình ra, nhưng cô càng kéo lại cảm giác như nó càng đ.â.m sâu hơn. Mặc dù Hạ cảm thấy lần này chắc không tàn cũng phế, nhưng do đây không có thực nên cô cũng đỡ hoảng đôi chút. Mặc dù ảo thì ảo thật, nhưng mà cơn đau cũng rõ ràng quá đi mất.
Hu hu hu!
Hạ khóc trong lòng nhiều chút.
Dù sao cũng phải kéo được cái mớ móng tay này ra khỏi chân thì mới tính đến chuyện khác được. Trong lúc Hạ đang cố gắng hết sức thì vô tình lại nhìn thấy chiếc dép thân yêu của mình. Và rồi, một chiếc dép được đập thẳng vào mặt Tư, và những cái liên tiếp sau đó nữa. Hạ cứ như chiến thần đập dép, đập đến lúc nào Tư rút mấy cái móng tay khỏi chân cô thì mới thôi.
Tích tắc tích tắc…
Đúng là thời gian không chờ một ai, ngay khi Tư đã rút mấy cái móng ra khỏi chân Hạ thì da thịt cô đã liền lại, cảm giác đau đớn lúc nãy biến mất một cách thần kì. Vừa mới xoa xoa cổ chân thì Hạ lại nghe thấy tiếng tích tắc.
“Cái quái gì vậy?”
Hạ cau mày, cô nhớ mang máng ra đó là tiếng đồng hồ quả lắc báo hiệu…12 giờ đêm đến rồi?
Quan tài, giờ này Hạ mới nhớ ra chuyện quan trọng là quan tài. Cô nhìn ra ngoài thì những người bên ngoài vẫn đứng yên bất động. Đã nói là quan tài phải được chôn trước 12 giờ, làm sao đây…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/trang-mo/18.html.]
….
Lại tiếng bài vè vang lên, lần này những bóng dáng kia di chuyển khá nhanh, thoáng chốc đã đến gần Hạ. Cô mặc kệ những gì dưới chân, cô cứ cắm đầu chạy về phía trước.Dù sao phía trước chỉ là khoảng không, có chạy ra khỏi được hay không còn chưa biết chứ chạy về phía sau là c.h.ế.t chắc, dù có không c.h.ế.t thì cô cũng đâu có đủ can đảm để đ.â.m đầu vào cái đám kia đâu.
Lúc nhỏ chắc trong chúng ta cứ hễ mười người thì có đến tám người nằm mơ thấy mình bị ma đuổi mà không thể nào chạy khỏi có đúng không. Đây chính là hoàn cảnh của Hạ ngay lúc này, chạy muốn thục cả mạng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Chạy, chạy nữa, chạy mãi cho đến khi vai cô bị một thứ gì đó lạnh cóng chạm vào.
Hạ chạy chạy chậm lại, cô run rẩy từ từ đưa tay chạm vào cái thứ kia. Hóa ra nó là một bàn tay, nhưng bàn tay ấy lạnh cóng và trơn trượt như thể bị ngâm dưới nước lâu ngày đến nỗi bị rong rêu bám vào…
Chương 11
Là Tú, khuôn mặt trắng bệch của Tú đang ngẩng lên nhìn Hạ, và bàn tay đầy rong rêu kia của Tú đang nắm chặt cổ chân Hạ. Lẽ nào Tú cũng là ma nước đội lốt người ư, Hạ chưa kịp nghĩ đã cảm giác như mình bị hụt chân mất thăng bằng ngã xuống. Rõ ràng không thấy nước nhưng cô lại ngạt thở, cảm giác giống hệt như bị đuối nước, tới đây thì Hạ chẳng còn biết làm gì ngoài việc đưa hai tay ôm cổ cố gắng lấy lại hơi thở. Cô cảm giác được, bản thân giống như bị hàng vạn cánh tay rong rêu nhầy nhụa nắm lấy và nhấn chìm xuống đại dương mênh m.ô.n.g bất tận.
Sau đó, Hạ đã mơ một giấc mơ…
Cô mơ thấy sông nước mênh mông, từ góc nhìn của cô nhìn lên bầu trời, ánh trăng lờ mờ soi xuống một cách ảm đạm. Sau đó cô như từ trong nước nhìn lên bờ, lờ mờ thấy hình ảnh một nhóm người đang kéo hai người khác chuẩn bị đẩy họ xuống nước. Mặt dù tầm nhìn không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hai người bị đẩy xuống nước kia chính là một cặp trai gái.
Nhìn qua thì hai người kia trông rất giống một cặp tình nhân, không biết phạm tội gì mà bị đẩy xuống nước, nhưng khi nhìn lại Hạ mới thấy quần áo của họ mặc rất kì lạ, không giống như quần áo gần đây. Tuy cô cũng không giỏi lịch sử cho mấy nhưng vẫn có thể mơ hồ đoán được quần áo trên người họ có lẽ cũng đã vài trăm năm. Quái lạ, sao cô lại có thể nhìn thấy được quá khứ, nó có liên quan gì đến cô ư, mà hiện tại thì cô đang ở cái chỗ nào đây. Không cảm nhận được tay chân hay thân thể cô ở đâu cả, chỉ có thể biết được cô hiện giờ là đang ở dưới sông nhìn lên bờ.
Ôi trời ơi!