Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trận Động Đất Này Đã Làm Tôi Tỉnh Ngộ (Hoàn) - Chương 6

Cập nhật lúc: 2025-01-21 10:09:22
Lượt xem: 124

Chương 6

Anh kéo thẳng cô ta tới trước mặt, ba mẹ cô ta cũng giật mình vì hành động đó, muốn kéo con gái lại.

 

 “Anh làm gì mà hung dữ thế hả”

Ba cô ta lên tiếng quát anh.

“Em nói thật đi, anh hoàn toàn có thể tra ra sự việc đó, anh cho em cơ hội lần cuối này”

Anh điên cuồng nói ra, cô ta sợ hãi nhìn anh, nhưng vẫn khẳng định.

“Em không có lừa anh, là em đã cứu anh, em không biết anh nghe ai nói, nhưng em nói là thật”

Anh buông cô ta ra, cô ta nghiêng ngả suýt thì ngã, ba mẹ cô ta vội đỡ lại.

“Anh bị sao vậy hả, con gái chúng tôi lương thiện, chưa từng nói dối bao giờ cả”

Anh đi ra khỏi phòng bỏ qua mọi người, tới cửa anh buông ra một câu.

“Trong phòng đó, anh có cam ghi lại, anh sẽ nhờ họ sửa lại đoạn cam đó để biết sự thật”

Cô ta nghe vậy khụy chân xuống, ba mẹ cô ta kéo cô ta lên, cô ta run rẩy nhìn anh thừa nhận.

“Em…em…chỉ là…em quá yêu anh, em… không phải… không phải… người đã cứu anh khỏi…khỏi vụ sập trần mà…mà…là…chị…chị…Châu Anh…đã…đã…cứu…anh”

Anh quay phắt lại không tin nổi nhìn cô ta, mọi người trong phòng như đông cứng lại, khi họ nghe lời thú nhận từ cô ta.

Ba mẹ cô ta xấu hổ cúi đầu, mẹ anh thì trợn tròn mắt nhìn cô ta như rớt con ngươi.

  

“Cô biết gì không, không có cam gì cả, tôi nói vậy thôi, cô làm tôi quá thất vọng”

Anh cay đắng nhìn cô ta nói, anh nuốt nước bọt khó khăn, cổ họng anh nghẹn lại.

 “Em… chỉ là em… quá yêu anh thôi, anh đừng như vậy, em đã có thai rồi, anh đừng như vậy mà”

Trần Thị Vui

Cô ta níu tay anh lại, vôi vàng giải thích thêm, còn vui vẻ đặt tay anh lên bụng mình.

Anh giật tay khỏi bụng cô ta, lạnh lùng khiến cô ta ngơ ngác.

 “Có thai thì sao, tôi vẫn sẽ ly hôn với cô, sao tôi dám chung chăn với kẻ lừa đảo như cô”

“Con thì tôi sẽ chu cấp, cô yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu”

Anh bước nhanh ra cửa, đóng rầm chiếc cửa gỗ sau lưng lại.

Tiếng khóc Chỉ Nhược vang lên, cô ta gào lên gọi anh.

“Đừng mà Quang Dao, em biết sai rồi, xin anh đừng làm vậy mà, còn con chúng ta nữa, anh đừng tàn nhẫn như vậy mà”

Âm thanh nhỏ lại dần theo bước chân hối hả của anh, anh bỏ qua mọi người đang gọi anh lại chung vui.

Nhảy lên xe của tài xế, anh thúc giục đi nhanh tới bệnh viện, anh cần gặp cô ngay lập tức.

Anh muốn nói anh yêu cô, anh sẽ lấy cô bằng được, nếu mẹ anh lo sợ cô không sinh được, anh sẽ lấy đứa con với Chỉ Nhược để cho cô nuôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tran-dong-dat-nay-da-lam-toi-tinh-ngo-hoan/chuong-6.html.]

Như vậy bà có cháu sẽ không bắt bẻ cô nữa, cô và anh sẽ không còn chướng ngại gì nữa, cả hai sẽ sống cùng nhau tới già.

Tim anh đập dồn dập, cô chắc vẫn đang ngủ, anh sẽ chăm sóc cô suốt đời này.

 

Anh không quan tâm cô sẽ tỉnh hay không tỉnh lại, anh vĩnh viễn sẽ chờ đợi cô.

Anh mong chờ nhìn gương mặt cô tới điên mất, anh hồi hộp như tim muốn nhảy ra khỏi ngực

Xe dừng lại phía cổng viện, anh lao ra khỏi xe, chạy tới phòng cô như bay, anh đẩy mạnh cửa phòng cô ra, anh cười tươi gọi tên cô.  

“Anh Anh vợ yêu, anh tới với em đây”  

Đáp lại anh là căn phòng trống, không có một bóng người, anh sững người lại.

Như cảm nhận có gì đó không ổn, anh túm lấy y tá đang gần đó hỏi dồn.

“Cho tôi hỏi, bệnh nhân sống thực vật phòng này đâu rồi vậy”

Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh, cô hỏi anh.

“Nhưng anh là gì của người bệnh”

“Tôi là chồng cô ấy”

Cô y tá nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn trả lời.

“Bệnh nhân đã tỉnh lại vào tối hôm qua, sáng nay đã xuất viện cùng mẹ cô ấy rồi, anh là chồng không biết gì sao”

Anh đờ đẫn cả người, cô tỉnh rồi, lại xuất viện rồi sao, sao không ai báo anh biết gì.

Anh không kịp suy nghĩ thêm, lại nhảy lên xe yêu cầu tới nhà mẹ của cô, trên xe tay anh không ngừng run rẩy, anh bỗng bồn chồn kì lạ.

Đến nơi, vẫn có người đi lại trong nhà, anh thở phào xuống xe, chạy tới cửa đập dồn dập vào cánh cửa nhà.

“Dì ơi, con là Tạ Quang Dao đây, con nghe tin Anh Anh tỉnh rồi, con muốn gặp mặt cô ấy”

Cánh cửa dần mở hé ra, một gương mặt xa lạ nhìn anh, là một người đàn ông trung niên.

“Cậu tìm ai nhỉ, nếu chủ nhà cũ thì bà đã trả nhà, và bà ấy dọn đi từ tối muộn hôm qua rồi”

Túm lấy tay người đàn ông, anh hỏi gấp.

“Vậy chú biết họ đã dọn đi đâu không”

 

 Ông kéo tay anh ra, khó chịu nói.

“Làm sao tôi biết được, sao anh không gọi hỏi thử xem”

Nghe người đàn ông đáp, anh toát mồ hôi hột, nhanh chóng bấm số gọi, toàn tiếng thuê bao khô khan.

Có ai thân với hai người anh gọi tất cả bọn họ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là, không biết mẹ con cô ấy đã đi đâu.

Ngồi thụp xuống đất, anh choáng váng cả người, đột nhiên anh nhớ tới Tăng Tuấn Hi, phải rồi chắc chắn anh ta biết.

Loading...