Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trận Động Đất Này Đã Làm Tôi Tỉnh Ngộ (Hoàn) - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-01-21 10:06:33
Lượt xem: 177

Chương 1

Trận động đất làm rung chuyển cả tòa nhà, cô có thể cảm nhận được rung chuyển rất rõ ràng, mọi người xung quanh la hét, có tiếng người khóc có tiếng người kêu cứu.

Châu Anh vẫn nằm trong gầm bàn, tay cô vẫn đang ôm chặt bình canh, nhưng chân cô bị tủ đè lên bị thương khá nặng.

Cô vẫn lê lết cố gắng bò ra, khung cảnh hoang tàn, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, nhấc cái chân trái bị thương lên, cô tiến về phòng làm việc của Quang Dao.

“Cứu với, cứu tôi với”

Ai đó cất tiếng, yếu ớt vang lên, cô nhìn lại, đó là cô lễ tân Trình Chanh.

Trình Chanh bị bàn và hai máy tính cây đề lên thân, cô tiến lên đẩy đồ trên người cô ấy xuống, cô ấy mở mắt nhìn cô như muốn nói cảm ơn.

“Em ngồi tạm dưới bàn này nhé, chị đi tìm người giúp”

Cô ấy khẽ gật đầu, buông khỏi cánh tay cô ra.

Kéo cô ấy dậy, dựa cô ấy vào góc tường dưới gầm bàn làm việc.

Bàn đối diện cửa kính văn phòng của anh, từ đây cô thấy được phòng làm việc của anh, nó đã bị sập một bên tường.

Cánh cửa phòng anh bị đè rất nặng, cô dùng sức không được, vết thương trên chân cô vẫn chảy máu.

Cô thấy không ổn, dư chấn lại rung lên lần nữa, cô vội cúi xuống gầm bàn ngay bên cạnh.

Dư chấn này nhẹ hơn, cô dùng hai tay ôm đầu bảo vệ, chân cô lại nhói lên, lần này cô nhìn thấy cả xương lòi ra.

Đau đớn đến mức không thở nổi, dư chấn dừng lại, cô ngẩng đầu lên chợt phát hiện ra một lỗ nhỏ, nhìn qua có thể chui vừa vào phòng anh ấy được.

Có vẻ cái lỗ này là do trận dư chấn thứ hai tạo ra, phía trần bên trong đã sập một nửa rồi, không biết Quang Dao có bị sao không, cô lo lắng trong lòng.

Cô nhanh chóng bò lết để chui qua, khó khăn từng chút một lích vào lỗ đó, kéo theo cái chân đau đớn, vệt m.á.u kéo dài theo đường cô đi.

Qua được bên phòng, cô cất tiếng yếu ớt gọi tên anh.

 

“Quang Dao anh ở đâu”

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng dây điện xẹt và bụi mù, cô ho khan 2 tiếng.

Cô lướt qua chiếc bàn làm việc, rồi bàn của thư kí, cô nhận ra có vết m.á.u tại đó, cánh tay anh thò ra ngoài.

Có vẻ anh đang bị thương, còn bị cả cánh tủ đè lên nữa, cô sờ tay anh thấy mạch vẫn đập, cô sung sướng tìm cách lôi anh ra.

Đánh giá tình hình thì cô phải đẩy cái tủ này sang, như vậy cần vật chống để nó không rơi xống, nhưng trần nhà khu này sắp sập rồi.

Cô lại cố bò dậy, dùng sức đẩy cái bàn qua đỡ cánh tủ, chân cô vẫn tiếp tục chảy m.á.u rất nhiều, thấm đẫm mảnh vải cô đã buộc cố định vết thương.

Mất gần 20p cô mới đẩy nổi, cô thở hổn hển nắm lấy tay anh, dùng chút sức còn lại cô cố kéo anh ra.

Tay anh bất chợt cử động nhẹ, cô vui mừng khóc gọi.

“Quang Dao em đây, anh tỉnh được chưa, có bị thương nặng không”

Tiếng anh khó khăn đáp lại.

“Anh Anh mau mau, em mau lôi cô ấy ra trước đi, Chỉ Nhược bị thương nặng hơn anh”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tran-dong-dat-nay-da-lam-toi-tinh-ngo-hoan/chuong-1.html.]

 Nghe anh nói, cô khẽ cứng người lại, Chỉ Nhược là thư kí của anh, cô ấy rất trẻ, được tuyển vào đây 3 tháng trước, cô nghe anh nhắc rất nhiều về cô gái này.

Cô cũng cũng đã gặp vài lần, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cũng rất thanh thuần.

 

Nhưng cô dần nhận ra, cô gái này hiện diện rất nhiều qua lời anh nói, nhiều tới mức cô nghi ngờ anh, hai người cũng từng cãi nhau rất nhiều về việc này.

Thậm chí cô còn bắt gặp hai người hôn nhau, mặc dù sau đó anh đã giải thích còn cầu hôn cô, cô không ngừng ghét cô ta được.

Cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nên cô không buông được anh, cô chấp nhận lời cầu hôn từ anh.

Tại đây khi nghe anh nhắc về cái tên đó, cô chợt nhận ra, anh đã có tình cảm với Chỉ Nhược rồi.

Gặp cô anh không hề quan tâm, hay hỏi han cô thương thế ra sao, anh chỉ lo cho cô gái đó.

 

Đầu Châu Anh bỗng sáng tỏ, cô nhìn vào qua khe nhỏ nơi anh đang nằm bị thương, Chỉ Nhược đang được anh ôm rất cẩn thận, không chút thương tổn.

Cô ấy đã ngất, theo góc độ thì đúng là nên cứu cô ấy trước, cô kìm nén cảm xúc cá nhân lại, dùng tay còn lại kéo cô ấy ra.

Trần Thị Vui

Chân vẫn đang nhói lên từng cơn, cô đỡ cô ta dựa vào vách tường, quay lại cô tiếp tục lôi anh ra.

Lôi được anh ra ngoài, cô cảm thấy sức mình sắp cạn rồi, nhìn anh bị thương ở bụng và chân, thảm hơn cô nhiều.

Dùng tay cô lay anh tỉnh lại, anh chậm chậm mở mắt, nhìn quanh căn phòng, dừng tầm mắt tại Chỉ Nhược.

Cô cảm thấy anh vừa thở phào, tim cô lại nhói lên, cô thật sự muốn khóc vào giây phút này, nhưng cô mệt quá rồi.

Anh lấy chút sức lực, đứng dậy bỏ qua cô, bò về phía cô ta, anh lại ôm cô ta vào lòng, anh liên tục vỗ mặt cô ta, mong cô ta thanh tỉnh lại.

“Nhược Nhược em mau tỉnh lại đi, anh đây rồi, em đừng có việc gì”

Cô nhìn anh hành động, cảm thấy trời đất quay cuồng, liếc xuống bản thân mình chỗ nào cũng là vết thương.

Anh ngất đi sau đó, tay anh vẫn không buông khỏi cô ta.

Chỉ Nhược cũng dần tỉnh lại, cô ta nhanh chóng nhìn toàn cảnh, bật khóc khi thấy anh đang ôm cô ta.

“Anh Quang Dao, em đây, em yêu anh, anh đừng bỏ em mà”  

Cô ta ghì chặt lấy anh , không ngừng hôn lên mặt anh.

“Em sẽ từ bỏ tất cả, anh hãy làm ơn ở lại với em đi mà, chúng ta sẽ lấy nhau được chứ anh”

Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, theo ánh sáng lóe tới mắt cô, thứ ánh sáng đó như là lưỡi d.a.o cắt lên người cô.

Cô âm thầm tháo nhẫn xuống, đây là chiếc nhẫn anh cầu hôn cô 1 tháng trước, cô vẫn nhớ mình hạnh phúc thế nào khi đeo nó.

 “Cạch, cạch, cạch”

Tiếng động đột ngột vang lên, kéo theo tiếng đồ rơi vỡ, cô chợt tỉnh táo lại nhìn lên phía trần nhà, đó là chỗ anh và Chỉ Nhược đang dựa lưng.

“ẦM ẦM”

Bức tường đổ sập xuống phía hai người, cô theo bản năng nhảy tới phía anh, cô đẩy anh đang ôm cô ta ra và nhắm chặt mắt vào, cô đang chờ đợi sự đau đớn ập tới.

Trước khi cô ngất đi, đầu cô chỉ có một suy nghĩ là, nếu cô thoát được lần này và có cơ hội sống sót, cô chắc chắn sẽ rời xa khỏi anh.

Loading...