- “Bên .”
Hoàng phắt , mở to mắt bên cạnh từ lúc nào, tay cầm một bó hoa.
- “Nãy giờ mày thế?”
Lâm mỉm , ngại ngùng gãi đầu, mắt liếc về phía chân trời. Bây giờ chắc cũng năm giờ rưỡi, mặt trời lên cao hơn, nhuộm bầu trời bằng một màu vàng cam ấm áp, vệt nắng chạy dọc một đường dài, len lỏi hết từ chỗ đến chỗ , nhảy nhót lên cả gương mặt đỏ lựng của Lâm làm nó càng thêm đỏ.
- “Hôm nay tao…canh giờ chuẩn lắm nên ngắm hoàng hôn sớm. Lúc rủ mày còn sợ mày chịu chung nữa. Đêm qua tao cũng suy nghĩ kỹ, đến nỗi thức trắng…”
Nói đến đây, bỗng dơ ngón trỏ chỉ lên quầng thâm mắt của .
- “Rất là căng thẳng đó nha, sắp thành gấu trúc đến nơi !”
Lâm dừng một chút, vì quá căng thẳng nên mắt cứ liên tục đảo như rang lạc, dám thẳng mắt đối diện. Mồ hôi tay cũng bắt đầu rinh ngừng.
- “Hôm qua…thấy Hoàng như …Lâm đau lòng lắm…”
- …
- “Cũng suy nghĩ kỹ ! Mặc dù lẽ Hoàng vẫn định tinh thần, thể vẫn còn suy nghĩ nhiều…nhưng tao…Lâm là …là che chở…yêu thương Hoàng…”
- “Thế ?”
Lâm gật đầu cái rụp, ngập ngừng một lát tiếp.
- “Sáng nay dẫn Hoàng đây…cũng là để cùng Hoàng ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ…giống như Hoàng …”
- “Ừm.”
- “Vậy nên…”
Lâm ngẩng đầu, lén lút Hoàng bằng con mắt mong chờ đột nhiên chìa bó hoa trong tay .
- “Lâm thích Hoàng nhiều lắm!”
- …
Gương mặt Hoàng vẫn bình thản như , hề mảy may đổi xuất hiện vẻ bất ngờ như dự đoán của Lâm làm chợt nhận .
- “Hoàng… ?”
- “Ai cũng .”
- ?!
Lâm há hốc miệng, mắt trợn ngược cả lên, ấp a ấp ings hỏi .
- “Lộ liễu như cơ á?!”
- “Ừ.”
- “Hoàng…từ bao giờ ?”
- “Đoán xem?”
Bó hoa vẫn giơ cao trung, còn bàn tay của vẫn ủ ấm ở trong túi áo khoác. Lâm thì chút hụt hẫng, nhưng vì chuẩn tinh thần từ nên lúc cũng quá hoảng loạn.
- “Vậy…Hoàng …”
- “Hừm…”
- “Thôi! Lâm , hai thằng con trai với , chơi chung mới một năm…cùng lắm thì chỉ là bạn bè thiết một tí tẹo, tự nhiên lòi một thằng hâm hâm dở dở tỏ tình thằng còn …chắc là kinh lắm nhỉ?”
Lâm thu tay , ôm bó hoa lòng như đang tự an ủi bản rằng chỉ là chấp nhận thôi chứ hề tình cảm với .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-50.html.]
- “Có gì mà kinh?”
Cậu mặt , về phía mặt trời đang lên.
- “Thích một gì mà kinh?”
- “ mà…”
- “Thích một gì là sai trái, chỉ là thích đúng .”
Hoàng liền hẳn , chống tay lên lan can cây cầu, mặc cho nắng ấm ôm trọn lấy mặt .
- “Tao như thì thích làm gì?”
- “Không ! Hoàng như , ngoài làm mà ?!”
- “Mày cũng thế.”
Lâm cứng , bỗng chốc đáp gì mới . Hoàng thấy trả lời thì liền nhoẻn , tiếp.
- “Làm mà hiểu hết tao? Đến tao còn hiểu cơ mà.”
- “À, nhưng một tin vui cho mày…”
- “Là gì?”
- “Tao từng rung động với con gái…”
Lâm mở to mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả, là đang vui đang buồn nữa, nhưng như nghĩa là thể cơ hội ! (?)
- “ lỡ tao là cái kiểu vô ái thì ? Aromantic .”
Lâm vội vàng chạy đến gần Hoàng, gương mặt lúc giấu khỏi vẻ hớn hở, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, bế cả hoa cả nhảy xuống sông.
- “Chưa thử mà ! Hôm nay đến đây thôi , hoa chắc là Lâm cầm về, đợi đến khi Hoàng gật đầu thì đến đây nhé?”
Hoàng sang, hết gương mặt hớn hở của xuống bó hoa tay nhướng hàng lông mày. Cậu đưa tay sờ lên những bông hoa bằng len móc đan cẩn thận, tỉ mỉ đến từng nhuỵ hoa, cánh hoa, khỏi bất ngờ.
- “Tự làm ?”
- “Ừm!”
- “Ừm, nhưng xứng với tao .”
- “Hợp lắm, những thứ xinh xắn thì thường với hảo mà!”
Hoàng thì liền lớn một tiếng. lúc một cơn gió cũng thổi đến làm tóc hai bay phấp phới. Lâm thì còn tâm trạng nào để bận tâm tới việc vuốt tóc mà chỉ thể ngẩn ngơ ngắm nụ của mặt .
- “Đẹp lắm.”
- “Ha ha, về thôi.”
- “Ừm, về thôi.”
Hoàng , thấy chỗ móc treo ở xe điện Lâm hai chiếc mũ bảo hiểm mà ban nãy để ý mà cứ đầu trần đến đây. Lúc thấy nên tính gần đội lên. tay còn chạm nó thì cản .
- “Đau đầu thì cần đội .”
:> hí lu , hiện tại chắc ai dòng của tui nhỉ? Buồn quá trời quá đất luôn. Bộ truyện đến giờ chắc cũng tầm 51k chữ ha, tui định 300k chữ mới kết cơ…mà nếu ai đến đây chắc cũng phát hiện mấy cái lỗ tui đào đúng ?
Nay dòng chủ yếu để…chắc là do rảnh thôi:)) vì tui đặt mốc cứ mỗi 50 chương tui sẽ dừng tầm 2-3 tuần để beta hết các chương cũ:(( nghĩ mà nản quá trời huhu. Hồi xong chương một tui còn tự biến thành ái kỷ khen lấy khen để nữa chứ, giờ khác gì tự đ.ấ.m mắt …nghĩ đến cảnh xoá thôi mà nước mắt chảy thành sông:(
Thôi thì hẹn các bạn (?) (chắc ai ) 3 tuần tui nha:)) mấy ngày cứ mỗi ngày 1 chương 1k chữ là cũng mệt lắm rùi.