Hoàng bước phòng bếp bên trong, chiếc cặp vẫn đeo lưng nhưng bỏ xuống.
- Hoàng : "Bố..."
Hình ảnh bố đang cầm chai rượu vung lên cao tính đập đầu đang bệt sàn nhà đập thẳng mắt . Cảnh tượng mắt khiến m.á.u trong sục sôi, ngừng cuộn trào đến nỗi nổi bọt li ti. Mặt đỏ bừng lên vì tức giận, cảm nhận cơ thể thể nổ tung bất cứ lúc nào, giống như thứ sắp đập vỡ là chai rượu mà chính là .
Hoàng gào thét, khoé miệng như rách toạc .
- Hoàng : "BỐ!!!"
Mẹ đang giơ tay lên che chắn mặt , thấy ngoài cửa thì lập tức sợ hãi, hết con chồng.
- "Hoàng ơi, đừng đây...đừng đây con !"
Bà hoảng đến nỗi lắp bắp, giọng giấu nổi nỗi nghẹn ngào.
Người bố cũng theo phía cửa, phát hiện thằng con về thì khoái chí.
- "Thằng con trời đ.á.n.h về đấy ?!"
- "Gan to nhỉ, hôm nay dám mắng tao cơ đấy!"
Nói ông giơ chai rượu lên cao hơn khiến thứ nước trong đó sóng sánh chảy tỏng tỏng xuống sàn nhà.
Tim Hoàng như , thứ cơ thể bỗng trở nên thật vô dụng, chúng cứng đờ đến nỗi chuyển động dù chỉ một chút. Hoàng cố gắng lấy tinh thần nhưng thể.
Mẹ...
Hoàng nhấc chân chạy một mạch về phía , dùng cả cơ thể để ôm trọn lấy bà chút do dự. Đến khi nhận thức hành động của thì một cơn chấn động ập đến, phía đỉnh đầu tê rần mất cảm giác. Trước mắt Hoàng cũng dần tối , vật xung quanh như đang thi nhảy múa mặt khiến tài nào tỉnh táo . Cùng lúc đó cũng loáng thoáng tiếng man rợ ngay lưng, nó cứ khằng khặc, khằng khặc ngay bên tai thực sự khó chịu, nhưng điều khiến an tâm là đỡ cú đó , giờ chỉ cần viện là xong...
- "CON ƠI! HOÀNG!"
- "HOÀNG!"
- Hoàng : "Tại, tại ..."
Hoàng còn ý thức việc xung quanh nữa.
——
- "Một...hai...ba....bốn..."
- "Ơ kìa!"
- "Thiếu mất một cái ."
- "Anh Khang! Mình tạp hoá mua ."
Khang đang bấm điện thoại sofa, thì liền sang , hỏi.
- Khang : "Thiếu cái gì?"
- Minh : "Thiếu..."
Đang tính giải thích cho thì bỗng nhớ một chuyện gì đó quan trọng, lập tức đưa tay đỡ trán.
- Minh : "Em tính kể cho cái gì nhỉ..."
- Minh : "Quên mất tiêu..."
Cậu cau mày, đảo mắt liên tục để cố gắng suy nghĩ xem bỏ lỡ điều gì.
Một lúc lâu mà Khang thấy Minh bảo gì nên nghĩ chắc bỏ cuộc nên mở điện thoại lên lướt tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-23-khong-bang-nguoi-ta.html.]
- Minh : "À! Nhớ !"
- Khang : ???
- Minh : "Anh tạp hoá Phúc Lan ?"
- Khang : "Nghe quen nhưng chả nhớ."
- Minh : "Ở cách đây tầm một cây thôi, mà chả hiểu là tạp hoá mở trong ngõ nhỉ?"
- Khang : "Không ."
Minh vuốt cằm , lặng lẽ suy tư.
- Minh : "Kỳ lạ thật đấy..."
- Khang : " là ít khi thấy ai mở tạp hoá trong ngõ."
Minh gật gù, thêm.
- Minh : "Sao bán ở đấy nhỉ, chỗ đó thì làm gì mua."
Khang im lặng lướt điện thoại một lúc, bỗng ấn nút nguồn tắt máy dậy.
- Khang : "Chuyện nhà mày lo làm gì? Có tập thì ."
Minh bấy giờ mới chợt giật nhớ , liền vỗ đùi cái đét.
- Minh : "Ừ nhỉ! Mấy nay quên mất ..."
Đã thế còn quên luôn cả tìm việc!
Nói xong câu đó, Minh phắt dậy chạy ngay trong phòng tìm điện thoại của phóng khỏi cửa nhà. còn kịp xỏ dép nhớ một thứ nữa, liền xoay trong nhà hỏi Khang.
- Minh : "C.h.ế.t! Anh nhớ xe máy điện em để ?"
Khang kêu ca rằng mấy tháng lôi cũng nhớ ở , ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đáp .
- Khang : "Ở cái nhà kho vườn ."
Minh liền trách.
- Minh : "Anh để đó làm gì! Chỗ rộng rãi thì để."
- Khang : "Kệ tao?"
Câu "Kệ tao" quen quen thế nào nhỉ...
Minh cũng tính nán thêm, lật đật vòng sân , đến khu vườn rộng bằng 3 cái phòng ngủ của cộng mà mất tận 3, 4 phút mới tới đến nhà kho. Cậu nghĩ thầm, giờ mà chạy quanh cái nhà 10 vòng thì hết buổi chiều, khỏi cần tập luôn.
Minh giẫm lên những ngọn cỏ chân tạo thành những tiếng loạt soạt, đưa tay mở cánh cửa sắt .
Cạch.
Cửa hé , ánh sáng bên ngoài lập tức lọt bên trong, Minh cũng thò đầu thử thì thấy bên trong ngoài chiếc xe máy điện của phủ bạt lên thì vẫn còn hai chiếc xe máy nữa dắt gọn gàng ở đằng . Minh nghĩ ngợi gì mà bước , khói bụi nền xi măng lâu ngày quét cẩn thận nên cũng theo đó bay tứ tung.
- Minh : “Khụ, khụ.”
- Minh : “Sao Khang để xe trong nhỉ?!”
Cậu thầm nghĩ, chắc là do ông bà ngoại dặn đưa đón học nên xe điện cũng trở nên cần thiết.