Tôi cùng kẻ thù gả vào thế gia - Chương 12: Tiểu thuyết đúng là chỉ có trong tiểu thuyết
Cập nhật lúc: 2024-12-01 22:44:47
Lượt xem: 58
14. “Nhị gia, công việc hôm nay đã hết rồi ạ, anh muốn về nhà luôn không ạ?”
Hàn Cảnh Nhiên khựng lại, không nghĩ đến lại nhanh như thế
Hắn nhìn sang, khung ảnh để bàn có một người con gái xinh xắn đang cười, rất duyên dáng, hắn vươn tay, vuốt ve khuôn mặt đó, không biết rằng bản thân đã cười, vô cùng dịu dàng
Tiểu Trần nhìn thấy, chỉ có thể thở dài, không khỏi cảm thấy đau lòng thay Nhị gia cậu, thực sự quá si tình mà
“Về nhà thôi”
Hắn đứng lên, bước tới chỗ xe lăn, ngồi xuống, để Tiểu Trần đẩy ra ngoài
Về đến nhà phụ, điều đầu tiên hắn làm là chui vào thư phòng, sau đó là vào phòng ngủ của vợ hắn
Hắn nhớ cô ấy
Bên ngoài, người hầu kinh ngạc không tin được mà muốn xác nhận lại “Nhị....Phu nhân?”
“Vâng, là cháu” Tôi hơi cúi nhẹ “Dì Trần,.....Nhị gia đâu rồi ạ?”
“Nhị gia ở lầu trên, cậu ấy....” Dì Trần có vẻ do dự, rõ ràng không muốn tôi lên tìm hắn mà nói “Để tôi lên gọi cậu ấy xuống”
Tôi mỉm cười lắc đầu “Dì ạ, con đến đây để ngồi xuống nói chuyện với hắn, dì đừng lo”
Dì Trần “Không phải, dì biết bảo bảo trong bụng con, con đừng tức giận kẻo ảnh hưởng bản thân” sau đó dì tiếp “Còn Nhị gia ấy, dì chỉ là thấy cậu ấy đáng thương, mấy ngày nay vừa từ công ty về thì vào thư phòng, ra ngoài lại chui vào phòng ngủ của con, mãi không chịu ra, cơm cũng không ăn....”
Tôi đương nhiên biết ý của dì ấy, thầm cảm động, tôi nhẹ nhàng đáp “Dì để con nấu cho ạ” tôi muốn xem xem hắn có dám không ăn không
Tôi thì không hay nấu ăn, nhưng tự bản thân phải khen mình, tôi nấu rất ngon, dường như là di truyền từ mẹ, nhưng vì không thích nấu nên không hay vào bếp
Tiếng gõ cửa vang lên kèm giọng của dì Trần “Nhị gia, tôi mang ít đồ ăn lên, cậu ăn chút đi ạ”
Bên trong vọng ra tiếng khàn khàn của người nọ “Cảm ơn dì, tôi không muốn ăn”
“Nhưng cậu đã nhịn đói cả ngày rồi.....”
“Dì Trần, để con”
Tôi hít sâu một hơi, cố tình cao giọng “Dì ơi, anh ta nói sao ạ?”
Dì Trần hiểu ý tôi, liền làm vẻ khó xử “Nhị gia không muốn ăn, tôi đang không biết phải làm sao....”
“Không muốn ăn thì thôi, dì đem cho Milu đi ạ, con về đây”
Milu là con ch.ó thư kí Trần nhặt được đem về đây, nó không phải vật sở hữu của ai cả, chỉ đơn giản là chú cún mà thôi
Hàn Cảnh Nhiên nghe thấy giọng tôi, vốn đang nằm bẹp trên giường, giây sau đã xuất hiện ở cửa, chạy thẳng ra, kéo tôi lại, ôm chầm “Đừng đi....”
“......” Mấp máy môi mất một lúc, cuối cùng tôi chọn cách im lặng
Thế là tên này được nước lấn tới, 10p rồi vẫn không chịu buông ra, dì Trần ngượng ngùng quay lưng về phía chúng tôi
“Hàn Cảnh Nhiên, buông ra”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/toi-cung-ke-thu-ga-vao-the-gia/chuong-12-tieu-thuyet-dung-la-chi-co-trong-tieu-thuyet.html.]
Hắn buông thì buông rồi, mặt lại vô cùng uất ức, cứ như tôi là tội đồ vậy
“Có ăn không?”
“Có!” Hắn ngay lập tức nhận lấy khay thức ăn trên tay dì Trần, tiếp tục nhìn tôi, mắt long lanh
Tôi nhướn mày, tự dưng tưởng tượng được cái đuôi đang vẫy và đôi tai cún vểnh lên, tôi đành thỏa hiệp, “Xuống dưới tầng ăn”
“Ừm!” Hàn Cảnh Nhiên với vẻ hạnh phúc đi theo sau lưng tôi
Ngồi ăn, ánh mắt hắn luôn đặt trên người tôi, thi thoảng nhìn xuống phần bụng, im lặng không nói gì, chỉ có tiếng lòng của hắn luôn làm phiền tôi
“A Tình dường như ốm đi, là do đang tức giận sao?”
“Mình đúng là đáng c.h.ế.t mà”
“Lâu không được gặp A Tình, muốn ôm ôm”
“Nhớ A Tình”
“Nếu bây giờ mở miệng nói, liệu em ấy có bỏ về không?”
Dáng vẻ bồn chồn khiến tôi khó lòng tĩnh tâm, bèn lườm hắn, ai ngờ được hắn cụp mắt xuống, ấm ức chọc chọc bát
Tôi “....”
“Mình đây lại làm gì sao rồi sao? Sao em ấy lại giận rồi?”
“Làm gì để A Tình hết giận đây....Ngày trước chúng mình chưa từng cãi nhau lớn như này....”
“Hay là làm gà chiên mật ong? Mỗi lần khó chịu hay buồn bã chỉ cần ăn nó em ấy liền rất vui vẻ”
“....À, nhưng em ấy không muốn ăn đồ mình nấu thì sao?”
Tôi thấy hắn thần sắc biến đổi liên tục, đang vui mừng thì cụt hứng, mặt lại xị xuống
Nhưng có một điều khiến tôi xác nhận được tình cảm của chúng tôi trước khi tôi mất trí nhớ rất tốt, đúng là khi tôi bực mình, ăn gà chiên mật ong sẽ khiến tôi quên đi tất cả
“Giá như năm đó....”
Tôi tưởng hắn hối hận vì đã để tôi tự xóa kí ức, nhưng....
“Giá như năm đó....anh bảo vệ được em tốt hơn, thì có phải em đã không ám ảnh đến mức cưỡng ép quên đi? Và chúng ta bây giờ vẫn đang sống bên nhau thật hạnh phúc không?”
Tôi rơi vào c.h.ế.t lặng
Ngược _ HE
Tôi vì ám ảnh tâm lí nên đã chọn thôi miên để loại bỏ đi kí ức kia?
Rốt cuộc là kí ức đáng sợ đến mức nào mới khiến tôi cho dù biết có rủi ro mà vẫn làm?
Hơn nữa, trong tiểu thuyết luôn nói nam nữ chính có tổn thương, chỉ cần đôi bên an ủi nhau, sẽ dần quên đi mà vui vẻ trở lại à?
Tiểu thuyết đúng là chỉ có trong tiểu thuyết