Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 5
Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:15:57
Lượt xem: 4,929
8
Nửa đêm, bố mẹ tôi đột nhiên vào viện thăm người thân bị bệnh.
Thế là tôi đi đánh bao cát dưới nhà để luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia.
Với thực lực của tôi thì giành huy chương vàng cũng không khó.
Điều kiện là tôi có thể sống đến lúc tranh tài.
Tại sao cô lại không trùng sinh thành bao cát của tôi nhỉ Lý Hương?
Một suy nghĩ ác độc loé lên trong đầu tôi.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện có bóng người ở cửa.
Là Mạnh Tiểu.
"Lén lút đứng ở đó để làm gì?"
"Anh không có nhìn lén em."
Mạnh Tiêu bước tới.
Hình như có một bao cát lớn hơn đang tiến gần tôi thì phải.
Khi anh ta đứng cách tôi ba mét, tôi nhanh chân đá vào mặt Mạnh Tiêu.
May cho anh ta là bản thân có tí võ nên tránh được nhưng cuối cùng Mạnh Tiêu vẫn bị hai cú đ.ấ.m của tôi làm chảy m.á.u mũi.
Anh ta lau vết m.á.u rồi ngồi xuống đất cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh.
Trông ngu đần thật đấy.
"Mỗi trận đấu của em anh đều đứng nhìn nhưng tâm trạng hôm nay của em có vẻ vui, là do đối thủ là anh sao?"
Tôi phủi tay.
"Anh không phải là đối thủ của tôi, là một bao cát thì đúng hơn."
"Vậy em muốn ôm rồi ném anh mỗi ngày sao?"
"Cung Tuyết biết bí mật của anh không?"
Vừa nhắc đến Cung Tuyết, Mạnh Tiêu lập tức ngừng cười.
"Mạnh Tình, em đang tức giận vì Cung Tuyết à?"
Tôi chọc vào vai anh ta rồi nhìn một cách mỉa mai.
"Từ nhỏ đến lớn, có khi nào là tôi thích anh đâu."
Mạnh Tiêu hất cằm nhìn tôi, giọng nói có chút buồn bã.
"Em còn xem thường anh nữa cơ mà."
"Sao anh biết?"
"Mỗi khi trong lòng em xem thường ai, em thường có thói quen chọc bả vai người ấy."
Tôi bỗng bật cười rồi hỏi anh ta.
"Lũ chuột trong cống đều giỏi quan sát như anh sao?"
Đồng tử của Mạnh Tiêu run rẩy.
"Ai ai cũng đều nói anh rất tốt, tại sao chỉ có mình em xem anh thành rác rưởi? Anh phải làm gì để em công nhận anh cơ chứ?"
Mạnh Tiêu nói không sai, anh ta trong mắt mọi người chính là kiểu văn võ song toàn.
Cho nên Lý Hương mới điên cuồng sùng bái anh ta.
Tôi bắt đầu xem xét Mạnh Tiêu chi tiết hơn.
Anh ta hỏi tôi vì sao lại có ác cảm như vậy.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi Mạnh Tiêu.
“Anh muốn nhìn thấy tôi ch.ết không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/5.html.]
Câu hỏi đột ngột này của tôi khiến Mạnh Tiêu cảm thấy buồn cười.
"Em nói cái quái gì vậy?"
Đôi mắt tôi dần trở nên trống rỗng rồi tự lẩm bẩm một mình.
"Không lâu nữa đâu, tôi sẽ bị người ta g.i.ế.c đấy."
Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại thì phát hiện đôi môi của Mạnh Tiêu đang run lên cùng đôi mắt đỏ hoe .
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể chờ đợi tôi nói ra nguyên nhân.
Trong mắt Mạnh Tiêu ngập tràn sự sợ hãi và lo lắng.
Đương nhiên tôi sẽ không để lộ việc mình được tái sinh.
Tôi vỗ vai anh ta, hời hợt nói một câu.
"Đánh nhau thường nguy hiểm mà. Nhưng nếu bắt buộc phải ch.ết thì tôi thà ch.ết trên sàn thi đấu còn hơn"
Dứt lời, tôi lập tức trở về phòng. Thậm chí tôi còn lười xem phản ứng của Mạnh Tiêu như thế nào.
Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Cung Tuyết. Cô ấy muốn nhờ tôi bỏ phiếu giúp.
Tôi nhấp vào liên kết thì phát hiện đó là cuộc thi bình chọn “Nữ sinh đẹp nhất trường” đang rầm rộ trên internet mấy ngày nay.
Điện thoại của tôi mở loa ngoài nên Lý Hương đi qua đã nghe được hết lời của Cung Tuyết.
"Ảnh của Mạnh Tiêu bị con nhỏ nào đăng lên ý, thế là đám con gái cứ phát cuồng lên thành ra tôi có hơi ghen một xíu. Ý tôi là chỉ có tôi mới xứng với Mạnh Tiêu thôi. Cậu cũng ủng hộ tôi mà đúng không Mạnh Tình?"
Tôi không dám hứa trước điều gì.
Thấy tôi cúp điện thoại, Lý Hương lập tức đi tới chỗ tôi.
"Mạnh Tình, cậu có thấy Cung Tuyết vô cùng mưu mô không?"
Tôi nói: “Quét nhà đi.”
Lý Hương xấu hổ quá nên rời đi với cây chổi trong tay.
Nhìn bóng lưng của cô ta, tôi thực sự muốn cười.
Nhỏ muốn dụ dỗ tôi để tôi giúp nhỏ nhắm vào Cung Tuyết chứ gì.
Cái loại như cô ta mà cũng dám so với Cung Tuyết à?
Mà thôi mục đích của tôi cũng đạt được rồi.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Lý Hương bị kích thích nên đã đăng ảnh của bản thân lên mạng.
Sau đó cô ta đăng ký tham gia cuộc thi “Nữ sinh đẹp nhất trường.”
Lý Hương ơi là Lý Hương, cô đi vào bẫy của tôi mất tiêu rồi.
Lý Hương tự mình pr cho bản thân nhờ dựng lên một câu chuyện.
Tình tiết như sau:
Một ngày nọ, có người nhặt được một tấm thẻ học sinh. Sau đó, người ấy phát hiện ra nữ sinh trong tấm thẻ kia xinh đẹp động lòng người nên không nhịn được giúp cô ấy báo danh thi hoa khôi.
Thực ra chỉ có tôi biết Lý Hương đã tốn một số tiền lớn để photoshop chiếc ảnh thẻ kia.
Xingtu một cái là xinh liền ấy mà.
Mọi người bị nghệ thuật của ánh trăng lừa dối nên đã đưa Lý Hương từ hạng tầm thường thành hotgirl.
Thì ngoài da trắng mịn hơn tí, đôi mắt sáng lên, đỉnh đầu cao hơn rồi ngũ quan và gương mặt chỉnh thêm xíu nữa thì có khác gì người thật đâu.
Sau khi, ảnh chụp được đăng lên, độ bàn tán đạt đến cực đỉnh.
Toàn trường ai ai cũng thảo luận về Lý Hương.
Họ nói cô ta là học sinh giỏi có thành tích xuất sắc, chỉ cần một tờ đăng ký cũng có thể nổi tiếng.
Thấy Lý Hương đắc ý như vậy thì tôi biết thợ photoshop mình mời đến là hàng xịn rồi.
Không sai, thợ là do tôi liên hệ.
Lỡ đâu Lý Hương thuê người khác photoshop đến mức mọi người không nhận ra thì sao.
Mắt nhìn của gã đồ tể cũng không tốt lắm đâu à.