Tình Yêu Của Em Sưởi Ấm Anh - 6,7: Chắc là không đâu.

Cập nhật lúc: 2025-02-23 03:23:46
Lượt xem: 213

6.

Tôi bị Giang Hoài treo trên giá quần áo bên giường. Lúc anh tắm xong bước ra, trên người chỉ còn lại một chiếc khăn tắm vừa vặn che đến đùi.  

Tóc và cơ thể vẫn còn ướt, những giọt nước trượt dọc theo cổ xuống cơ ngực, rồi lướt qua cơ bụng, cuối cùng biến mất dưới lớp khăn tắm.  

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát Giang Hoài cẩn thận đến vậy.  

Bà ngoại nói không sai chút nào, anh ấy thực sự rất đẹp trai.  

Vết sẹo trên mặt chẳng những không đáng sợ, mà còn khiến anh có thêm một nét cuốn hút độc đáo, càng làm nổi bật vẻ cô độc trên người anh.  

Cũng khiến mong muốn chạm vào cơ bụng Giang Hoài của tôi ngày càng mãnh liệt.  

Mãnh liệt đến mức sắp không kìm chế nổi.  

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay tôi đã động.  

Không đúng.  

Chính xác mà nói là tôi đang điều khiển bộ quần áo này cử động.  

Khoảnh khắc đôi tay chạm vào cơ n.g.ự.c mà tôi hằng ao ước, ống tay áo cũng vừa vặn có một màn tiếp xúc thân mật với Giang Hoài.  

"A! Cái gì vậy?"  

Bị tiếng hô hoảng hốt của anh dọa sợ, tôi vội vàng rụt tay lại, ống tay áo cũng lập tức trở về vị trí cũ.  

Giang Hoài cầm lấy chiếc áo, cẩn thận kiểm tra một lúc lâu mà chẳng phát hiện điều gì bất thường nên cũng không suy nghĩ sâu thêm.  

Anh đặt áo lên sofa rồi đi ngủ. Còn tôi thì cực kỳ phấn khích.  

Bởi vì sau lần này, tôi nhận ra mình có thể điều khiển bộ quần áo này như cơ thể của chính mình.  

Ngoại trừ việc không thể đi lại, còn lại thì rất ổn.  

Nửa đêm, tôi mơ màng cảm thấy có chút lạnh. Theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp hơn.  

Ngay lúc tôi sắp chạm đến nơi ấm áp nhất, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.  

Mở mắt ra, liền thấy Giang Hoài đang cau mày, chằm chằm nhìn tôi.  

"Tôi đã để bộ quần áo này trên sofa rồi mà, sao lại xuất hiện trên giường?"  

Cái này, chắc là... tôi tự bò qua đó rồi.  

Tôi chột dạ né tránh ánh mắt anh ấy, sợ anh phát hiện ra sự tồn tại của tôi.  

Ngay lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị vứt bỏ, Giang Hoài lại bắt đầu trò chuyện với tôi.  

Khoan đã, anh ấy chấp nhận nhanh vậy sao?  

Nếu tôi gặp phải chuyện này, chắc chắn tôi sẽ đốt ngay bộ quần áo này, có khi còn mời cả pháp sư đến làm phép.  

Giang Hoài chừa lại một nửa chiếc gối cho tôi, tò mò hỏi: "Ngươi là yêu quái hay gì vậy? Là bộ quần áo này tu luyện thành tinh sao?"  

Xin lỗi, tôi là người.  

"Nếu ngươi là yêu quái, vậy ngươi có sợ ta giống như những người khác không?"  

Trước đây có sợ, nhưng giờ thì không.  

Và xin nhắc lại lần nữa, tôi là người.  

"Ngươi không nói được à? Vậy thôi, để ta nói cho ngươi nghe nhé."  

...

Giang Hoài cứ thao thao bất tuyệt bên tai tôi, hỏi đủ thứ chuyện. Hơi thở ấm áp xuyên qua lớp vải áo, phả nhẹ lên mặt tôi.  

Mập mờ, quá mập mờ.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tinh-yeu-cua-em-suoi-am-anh/67-chac-la-khong-dau.html.]

Chưa nói đến chuyện giữa chúng tôi chỉ cách nhau một nắm tay, chỉ riêng cơ bụng và cơ n.g.ự.c lộ ra ngoài kia đã đủ khiến tim tôi đập thình thịch, đầu óc bay xa.  

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiểu thiên sứ trong tôi cuối cùng cũng đánh bại tiểu sắc ma, tôi thành công khống chế đôi tay của mình.  

Không để nó làm chuyện bậy bạ.  

Nhưng Giang Hoài bỗng nhiên hóa thân thành một kẻ lắm lời, bắt đầu kể về chuyện gặp nhau lúc sáng nay.  

7.

"Hôm nay cô gái đó lại va vào lòng tôi. Khoảnh khắc cô ấy ôm tôi, tôi cảm nhận được một sự căng thẳng chưa từng có."  

Thật ra lúc đó tôi cũng rất căng thẳng. Hai mươi mấy tuổi, từng có vô số "bạn trai điện tử". Nhưng chưa từng thực sự yêu đương.  

Đây là lần đầu tiên tôi ôm một người khác giới cùng tuổi.  

Căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.  

Giang Hoài im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói: "Trừ bà ngoại ra, cô ấy là người đầu tiên kiên định bước đến bên tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được lòng tốt từ một người xa lạ."  

"Thật ra tôi đã quen với ánh mắt của những người đó từ lâu rồi, cũng chẳng còn bận tâm họ nghĩ gì. Nhưng giây phút cô gái ấy bước về phía tôi, tôi lại cảm thấy sợ hãi."  

Tôi có thể đoán được Giang Hoài sợ điều gì.  

Anh đã quen sống dưới những ánh mắt đó, có lẽ đã chẳng còn để ý từ lâu. Nhưng giờ đây, khi tôi chủ động đứng về phía anh, chắc chắn sẽ có người dị nghị, thậm chí nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.  

Giang Hoài lo tôi sẽ bị ảnh hưởng vì anh ấy.  

Nhưng tôi không sợ.  

Nếu chỉ vì lời đồn và ánh mắt người khác mà từ bỏ điều mình muốn làm, thì cả đời này tôi cũng không thể hạnh phúc.  

Giang Hoài lặng lẽ nhìn vết son trên chiếc áo, như thể qua nó đang nhớ đến một ai đó.  

Người anh ấy nhớ là ai? Là tôi sao?  

Nhưng tại sao lại mang vẻ mặt muốn tiến gần mà không dám tiến gần như vậy?  

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt anh ấy. Ống tay áo cũng theo đó mà khẽ chạm lên mặt anh.  

Giang Hoài mở to mắt, nhìn ống tay áo bỗng dưng chuyển động.  

Nhưng lại không hề sợ hãi.  

"Ngươi muốn biết vết sẹo này của ta từ đâu mà có à?"  

"Ừm…" Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu đúng vậy thì ngươi lắc tay áo một cái."  

Tôi suy nghĩ nhanh chóng, nhận ra mình thực sự muốn biết. Thế là tôi lắc lắc ống tay áo.  

"Không ngờ một con yêu quái như ngươi mà cũng nhiều chuyện thật."  

Đối diện với chuyện kỳ lạ này, anh không những không sợ... Mà còn thấy hứng thú.  

Nếu là tôi, chắc chắn đã sợ c.h.ế.t khiếp từ lâu rồi.  

"Từ năm tôi mười tuổi, chủ nợ của ba mẹ tôi cứ mỗi tháng lại đến hỏi tung tích của họ. Sau đó, bọn họ nói nợ cha mẹ thì con phải trả, muốn bắt tôi đi, còn định lấy hết những thứ đáng giá trong nhà."  

"Bà ngoại vì bảo vệ tôi nên đã bị bọn họ c.h.é.m một nhát vào chân phải, từ đó để lại di chứng. Nhưng tôi thì được bà bảo vệ rất tốt, chỉ bị thương một chút trên mặt." Giang Hoài hồi tưởng quá khứ, giọng nói có chút nghẹn ngào.  

Có lẽ đã kìm nén quá lâu, nay mới gặp được một người chỉ biết lắng nghe mà không thể đáp lại, nên anh ấy đã trút hết những uất ức trong bao năm qua.  

Giang Hoài nói anh rất ghen tị với những người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, vì họ chưa từng trải qua bất hạnh như anh nên mới có thể đồng cảm, khinh thường hoặc sợ hãi khi nhìn vào cuộc đời anh.  

Chính vì thế, anh không muốn thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Cũng không ép buộc ai phải thay đổi suy nghĩ về mình.  

Đêm đó, Giang Hoài đã nói rất nhiều. Về quá khứ, về tương lai. Cuối cùng còn hỏi tôi rất nhiều câu kỳ quặc, nhất quyết đòi tôi phải đáp lại mới chịu.  

Hình như còn hỏi về thân thế và tên của tôi? Không chắc lắm.  

Lúc đó tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi, chẳng còn nhớ Giang Hoài cuối cùng đã nói gì hay hỏi gì, cũng không nhớ mình có trả lời anh ấy không.  

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Chắc là không đâu.

Loading...