Tình Yêu Của Em Sưởi Ấm Anh - 1,2,3: Không như lời đồn.

Cập nhật lúc: 2025-02-23 03:14:14
Lượt xem: 313

Vào đêm đụng phải "Anh Sẹo", tôi đột nhiên nhập vào chiếc áo của anh ta và theo anh ta về nhà.  

Tận mắt chứng kiến người đàn ông đầy hình xăm, người mà dân thường thấy liền tránh xa, dân giang hồ gặp cũng phải cúi đầu chào "Đại ca", lại đang ôm bà ngoại làm nũng.  

“Bà ơi, con đói quá.”  

“Bà ơi, hôm nay con dọa khóc một cô gái, liệu cô ấy có ghét con không?”  

Dọa khóc?  

Lúc đó tôi suýt thì bị anh dọa c.h.ế.t đấy, được chưa.  

1.

Tôi đột nhiên nhập vào chiếc áo của "Anh Sẹo" khét tiếng, bị anh ta kẹp dưới cánh tay rồi chạy một mạch về nhà.  

Suốt quãng đường xóc nảy, đến khi anh ta dừng lại, tôi đã chóng mặt đến mức mắt nổ đom đóm. Dạ dày quặn thắt như thể muốn lật tung cả lên, suýt chút nữa tôi đã nôn ra.  

À, tôi quên mất. Giờ tôi chỉ là một chiếc áo, không có dạ dày, cũng chẳng thể nôn được.  

Gương mặt mệt mỏi của "Anh Sẹo" bỗng chốc tan biến ngay khi bước vào một căn sân nhỏ yên tĩnh. Anh ta vung cánh tay đầy hình xăm, vui vẻ gọi người ngồi dưới gốc cây đang đan len:  

“Bà ơi, con về rồi!”  

“Hôm nay con mua bánh hoa quế bà thích nhất đấy!”  

Bà ngoại buông kim đan trong tay xuống, thuận tiện đẩy gọng kính trên sống mũi,  

Rồi mỉm cười hiền từ: “Tiểu Hoài của bà về rồi đấy à.”  

Có lẽ chỉ có bà ngoại mới gọi anh ta thân thiết như vậy.  

Tôi từng nghe mấy ông lão đầu phố kể, "Anh Sẹo" tên thật là Giang Hoài.  

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Một cái tên rất hay, nhưng chẳng mấy ai nhớ đến. Chỉ vì bên trái khuôn mặt anh ta, từ đuôi mày kéo dài xuống gò má có một vết sẹo dữ tợn, thế là biệt danh vừa vang dội vừa đáng sợ kia ra đời.  

Thực ra Giang Hoài còn trẻ mà đã thành công trong sự nghiệp, có công ty riêng, trong số những người trẻ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cũng xem như là nhân vật có m.á.u mặt.  

Nhưng vẫn có rất nhiều người sợ anh ta.  

Nghe đồn Giang Hoài từ nhỏ đã bị cha mẹ nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất bỏ rơi. Bà ngoại nhặt anh ta về nuôi lớn. Hai bà cháu thường xuyên bị bọn chủ nợ đến nhà quấy rối.  

Vậy nên từ nhỏ anh ta đã học cách đánh nhau, hơn mười tuổi đã từng một mình đánh gục ba gã đàn ông lực lưỡng phải nhập viện.  

Từ đó, danh tiếng lan xa.  

Những ông bà thích hóng chuyện còn kể, vừa đủ tuổi trưởng thành, Giang Hoài đã chạy ra ngoài lăn lộn trong giới giang hồ, thậm chí còn xăm hình đặc trưng của băng đảng lên cánh tay.  

Mấy lời đồn đại này cứ thế lan truyền, được thêu dệt thêm, khiến người ta vừa khinh vừa sợ, bảo rằng anh ta tàn nhẫn, m.á.u lạnh, g.i.ế.c người không chớp mắt.  

Trước đây, tôi cũng tin sái cổ. Nhưng giờ phút này, tôi bắt đầu hoài nghi độ xác thực của những lời đồn ấy.  

Nhất là khi nhìn rõ hình xăm trên cánh tay Giang Hoài, tôi càng chắc chắn chuyện anh ta từng gia nhập băng đảng là bịa đặt. Bởi vì hình xăm trên tay anh ta là một con phượng hoàng đen bất tử.  

Bố tôi làm nghề xăm hình tay trái, ông từng nói phượng hoàng bất tử tượng trưng cho sự tái sinh từ tro tàn, đại diện cho một khởi đầu mới. Những người tìm đến ông để xăm hình này thường đã trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, mong muốn một khởi đầu mới và sức sống mạnh mẽ hơn.  

Vậy nên tôi dám chắc Giang Hoài chưa từng tham gia băng đảng nào.  

Anh ta còn có bà ngoại đang chờ mình, sao có thể để bà gặp nguy hiểm được chứ? Huống hồ, phượng hoàng bất tử từ bao giờ trở thành hình xăm đặc trưng của băng đảng vậy?  

Toàn những lời vô căn cứ.  

Lúc này bị kẹp dưới cánh tay anh ta, tôi tận mắt nhìn thấy Giang Hoài nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của bà ngoại, ngồi xổm xuống bên cạnh, làm nũng: "Bà ơi, con đói quá.”  

Tôi đột nhiên hét lên một tiếng đầy câm lặng.  

Anh ta vừa phát ra âm thanh gì vậy?

"Anh Sẹo" mà ai nghe danh cũng run sợ, vậy mà trước mặt bà ngoại lại ngoan ngoãn, đáng yêu thế này?  

Chuyện này nói ra ai mà tin được chứ!  

Hiểu biết của tôi về Giang Hoài lại sâu thêm một chút. Những ấn tượng không tốt trước đây dường như đang sụp đổ và được xây dựng lại từ đầu.  

Bên ngoài, anh ta là "Anh Sẹo". Nhưng khi về đến nhà, anh ta chỉ là Giang Hoài, là Tiểu Hoài của bà ngoại.  

Bà ngoại xoa đầu Giang Hoài, mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”  

Lúc họ đứng dậy, tôi mới chú ý đến dáng đi của bà ngoại có chút tập tễnh.Bắp chân phải có một vết sẹo dài và sâu, kéo dài tận mắt cá chân.  

Có vẻ đã lâu năm rồi.  

Chuyện gì đã xảy ra rồi để lại những vết sẹo sâu như vậy trên người họ?  

Tôi không kìm được tò mò.  

Sau bữa tối, bà ngoại ngồi dưới ánh đèn đan len. Giang Hoài nhìn chằm chằm vào chiếc áo mà tôi đang nhập vào, trầm tư một lúc.  

Rồi quay sang bà ngoại, giọng đầy ấm ức: “Bà ơi, hôm nay con dọa khóc một cô gái, liệu cô ấy có ghét con không?”  

Dọa khóc?  

Lúc đó tôi suýt bị anh dọa c.h.ế.t đấy, được chưa!

2.

Nghĩ đến chuyện này là tôi lại tức giận.  

Chiều nay vừa tan làm thì vô tình đụng phải Giang Hoài đang chạy ra từ trong con hẻm. Tôi ngã ngồi xuống đất, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày.  

Thấy Giang Hoài xách gậy bóng chày đi tới, tôi cứ tưởng anh ta tức giận định đánh người, liền vội vàng bò dậy rồi chạy mất dạng. Suốt cả quá trình, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, chỉ kịp thấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt quen thuộc đến lạ.  

Ba tôi trước đây cũng có một chiếc áo giống y hệt như vậy, sau này ông nói bị ướt mưa nên đã vứt đi.  

Không ngờ một người chưa đến ba mươi như Giang Hoài vẫn mặc một kiểu áo cũ kỹ như thế.  

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, sợ cây gậy bóng chày đó sẽ rơi xuống người mình. Vừa về đến nhà, còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì tôi đã bị dì của chủ nhà hù cho giật cả mình.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tinh-yeu-cua-em-suoi-am-anh/123-khong-nhu-loi-don.html.]

“Lục Nguyệt, trên đường tan làm cháu có nghe chuyện gì chưa?”  

“Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”  

“Nghe nói lúc tan làm, anh ta đã đánh một tên trộm đến mức tàn phế luôn đấy! Thật quá đáng sợ, sau này cháu nhớ cẩn thận đừng lại gần hắn ta.”  

Nghe xong, tôi cảm thấy chân mình như nhũn ra. Chỉ sợ Giang Hoài biết tôi đã đụng vào anh ta rồi đến tận cửa tìm tôi trả thù, đánh gãy chân tôi mất.  

Sau đó, tôi vì tụt huyết áp mà ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi đã nhập vào chiếc áo khoác mà Giang Hoài mặc ban ngày.  

Lúc này đang bị đặt trên ghế sô pha, lắng nghe Giang Hoài kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay với bà ngoại.  

“Bà ơi, con thật sự đáng sợ đến vậy sao? Khi đó con chỉ muốn đỡ cô ấy dậy rồi nói lời xin lỗi, không ngờ lại làm người ta sợ chạy mất.”  

Bà ngoại nhìn cháu trai buồn bã, đặt cuộn len trong tay xuống, vươn tay xoa đầu anh: “Tiểu Hoài của bà rõ ràng rất đẹp trai, mỗi khi cười rộ lên trông còn ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân nữa. Có lẽ cô gái ấy có việc gấp nên mới vội vàng về nhà thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung.”  

Nhưng Giang Hoài vẫn không vui, gục đầu xuống bàn lẩm bẩm:  

“Nhưng bình thường khi con đi trên đường, mọi người đều nhìn con như thể con là ôn thần vậy, trên mặt toàn là sợ hãi và e dè.”  

Càng nói, giọng Giang Hoài càng trở nên ấm ức.  

Nghe vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Thì ra hôm nay anh ấy đến gần tôi không phải để đánh người, mà là để đỡ tôi dậy và xin lỗi.  

Vậy mà tôi lại hoảng hốt chạy đi mất, hiểu lầm lòng tốt của anh ấy. Thậm chí còn thầm chửi rủa anh ta cả trăm, cả ngàn lần trong lòng.  

Tôi có lỗi quá! Hối hận quá!  

Nhất là khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ ấm ức của Giang Hoài lúc này, tôi lại càng cảm thấy vô cùng áy náy.  

Tôi luôn tự nhủ bản thân không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, càng không nên tùy tiện phán xét họ đúng sai. Nhưng cách tôi đối xử với Giang Hoài trước đây nào có khác gì những kẻ chỉ biết nghe đồn rồi hùa theo đánh giá người khác đâu.  

Nhất định phải tìm cơ hội để xin lỗi anh ấy một cách đàng hoàng!  

Một câu “Xin lỗi” và “Cảm ơn” dù có muộn màng, mong anh ấy sẽ không để bụng.  

Bà ngoại thở dài một tiếng. Dù không ra ngoài nhiều nhưng bà cũng biết người ngoài đánh giá Giang Hoài thế nào. Những tin đồn thất thiệt giống như một cơn lũ, lan tràn khắp mọi ngõ ngách của thành phố này. Dù bà có giải thích ra sao, cũng chẳng ai chịu tin.  

Thấy cháu trai vì những lời đồn đại đó mà buồn bực, tâm trạng ngày càng sa sút, bà có chút tức giận. Bà dằn mạnh tay xuống bàn, bực bội nói:  

“Những người đó hoàn toàn không hiểu rõ con người của Tiểu Hoài, chỉ vì một vết sẹo trên mặt và những lời đồn thổi về quá khứ của con mà tùy tiện đánh giá con.”  

“Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hoài của bà chưa từng làm chuyện xấu, còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Sao họ có thể vì những lời đồn vô căn cứ mà sinh ra định kiến lớn đến vậy?”  

Giang Hoài nhận ra mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của bà ngoại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng nhếch môi lên cười. 

 

“Bà ơi, không sao đâu ạ.”  

“Con không quan tâm người khác nghĩ gì về con, chỉ cần có bà ở bên con là đủ rồi.”  

Nhưng nụ cười ấy lại đầy chua xót.  

Có lẽ, trong lòng anh vẫn rất để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh.  

...

Tám giờ tối, tôi cuối cùng cũng quay lại cơ thể mình. Mâm cơm trên bàn còn chưa kịp ăn đã nguội lạnh từ lâu.  

Tắm nước nóng xong, lại cảm thấy cả người tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện.  

Vài tiếng nhập hồn vào chiếc áo đúng là không phải chuyện mà con người có thể chịu nổi. Vừa đói vừa lạnh, chỉ có thể ngửi mùi thức ăn mà không được ăn, đến cả tiếng “ục ục” của cái bụng đói cũng không phát ra được.  

Thật sự không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa!  

Nếu không phải vì tôi nhớ rõ từng chi tiết, có lẽ tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa.  

Nhưng chuyện nhập vào chiếc áo là thật. Việc tôi thấy một mặt khác của Giang Hoài cũng là thật.  

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, tôi cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến anh ta nữa. Không ngờ lại gặp lại nhanh đến vậy, mà còn trong một tình huống hết sức ngượng ngùng.  

Sáng thứ bảy, tôi đi chơi với bạn, trên đường gặp một đám du côn đang trêu ghẹo mấy cô gái đi ngang qua. Một tên còn cao giọng hát: “Em gái ơi, nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây nào…”  

Tôi trợn mắt, kéo bạn mình đi thật nhanh.  

Không ngờ bọn họ càng hát lớn hơn.  

Một cú "bốp" bất ngờ giáng xuống đầu tên hát hò. Giang Hoài đứng ngay sau lưng hắn, vẫn mặc chiếc áo khoác cũ kỹ quen thuộc, cũ đến mức trông như nhặt từ bãi rác về.  

Mấy tên còn lại lập tức đứng nghiêm, đồng thanh chào: “Chào đại ca!”  

Giang Hoài ngẩn ra mấy giây, có vẻ không hiểu vì sao bọn họ lại chào mình như vậy. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, lạnh lùng hỏi tên vừa bị đánh: “Mày… dễ thương lắm à?”  

Tôi không biết tên đó có dễ thương hay không. Nhưng tôi thấy Giang Hoài, với khuôn mặt lạnh lùng nói câu đó, lại đáng yêu đến lạ.

Câu đó chạm đến tận tim tôi.

Ngay sau đó, "bốp" một tiếngCái bong bóng kẹo cao su của tên lưu manh nhỏ bỗng nổ tung, dính đầy từ sống mũi xuống cằm hắn.

Xung quanh vang lên một trận cười ầm ĩ.

Tôi và bạn tôi cũng suýt không nhịn được mà cười thành tiếng.

Giang Hoài đứng xa xa nhìn tôi, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Đây là lớp vỏ bảo vệ quen thuộc của anh ấy. Nhưng thực chất, anh ấy là một người rất đáng yêu, còn biết làm nũng nữa.

Nhân lúc Giang Hoài chưa đi xa, đám lưu manh vẫn còn kiêng dè anh ấy, tôi kéo bạn mình nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi, bạn tôi nói: "Nguyệt Nguyệt, anh Sẹo hình như không đáng sợ như người ta nói đâu. Mình thấy anh ấy cũng tốt mà."

Anh ấy đúng là rất tốt, nhưng chẳng mấy ai biết điều đó. Cũng chẳng có ai quan tâm.

Tôi bỗng nhiên hy vọng sẽ có nhiều người biết Giang Hoài không hề như lời đồn đại.

Hy vọng sẽ có người nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh ấy.

Nhưng, chẳng ai để tâm cả.

Loading...