Tình Huống Khó Xử Tại Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-12-17 14:16:48
Lượt xem: 87
Chiều tối, sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, cơm tôi cũng không muốn ăn, về đến nhà liền ở lì trên phòng sửa soạn cho mình thật xinh đẹp, hòng gỡ gạc lại chút hình tượng, muốn xóa bỏ cái dáng vẻ tròn như con gấu ngày hôm trước với Nam.
Mẹ tôi vờ không thấy tôi bận rộn, bà ấy ăn nhanh rồi đi về phòng, giống như không muốn quấy nhiễu công cuộc tìm bạn đời của con gái.
Vừa sửa soạn xong thì Nam cũng gọi tới.
"Anh ở trước ngõ nhà em rồi."
Tôi chạy xuống, vừa hay gặp bố vừa trở về từ nhà máy. Ông nhướn mày.
"Ái chà, đi đâu mà tươm tất thế này."
Tôi lườm bố một cái.
"Đừng có trêu con, bố lên nhà nhanh đi không lạnh."
Bố ngơ ngác nhìn theo.
"Lạnh mà con ăn mặc như vậy ra đường à?"
Tôi không nghe tiếng bố nói, chạy ra đến đầu ngõ, Nam đã đứng đó đợi tôi, thấy tôi đi ra, anh mở sẵn cửa xe, sau đó đưa cho tôi một cốc trà sữa nóng.
"Anh vừa mua, em uống đi."
Không hiểu vì sao, cứ đối diện với anh là tôi lại không thể nói chuyện một cách bình thường như khi nhắn tin được, lúc này cũng chỉ biết cúi đầu lý nhí nói cảm ơn.
Anh chu đáo và săn sóc càng khiến tôi luống cuống.
"Anh chưa ăn gì cả, đi ăn trước nhé."
Tôi gật đầu, uống ly trà sữa vị trân châu đường đen ngọt ngào, thông qua kính xe nhìn ra bên ngoài.
Nhìn hàng cây bên đường bị gió thổi lay, tôi đang tận hưởng cái ấm áp trong xe, cũng cảm giác được sự lạnh giá bên ngoài lúc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tinh-huong-kho-xu-tai-van-phong-gioi-thieu-viec-lam/chuong-7.html.]
Tôi nhìn sự tiện nghi trong xe, đang thầm đánh giá thì nghe Nam lên tiếng.
"Em muốn ăn gì?"
Tôi ngơ ngác, trong đầu bất giác nhớ đến vị tê cay ngon lành, miệng đã thốt lên.
"Lẩu đi anh."
"Được."
Anh trả lời tự nhiên.
Chiếc xe chuyển bánh, chừng mười lăm phút sau, anh dừng xe trước nhà hàng lẩu nướng Thời Đại.
Tôi biết nhà hàng này, vừa mở được mấy năm gần đây, nhưng nổi lên nhờ đồ ăn tươi mới và sạch sẽ mang đượm hương vị vùng thôn dã, làm ăn tốt tới nỗi cũng thường xuyên hết bàn.
Mỗi lần tôi được nghỉ từ thành phố về quê thường cùng Mây và vài người bạn tụ tập ở đây.
Từ bên ngoài vào trong, tôi thấy đông nghịt người.
"Sợ là hết bàn rồi, hay là chúng ta đổi nơi khác."
Nam vừa kéo lại khóa áo, quay sang nhìn tôi cười.
"Đến đây rồi, không cần đổi đâu. Chúng ta đi vào thôi."
Nói xong, anh trực tiếp bước vào.
"Nhưng mà..."
Tôi còn chưa nói xong đã thấy một nhân viên chạy lại phía anh, vẻ mặt tươi cười đặc biệt niềm nở, tôi ngạc nhiên.
Nhân viên ở đây khá thân thiện, nhưng bình thường cũng đâu có dáng vẻ thân thiết với khách thế này.
Cho đến khi Nam đưa tôi lên một phòng riêng được thiết kế đặc biệt, lúc này tôi mới biết hóa ra anh chính là ông chủ của nhà hàng Thời Đại.