Tình Huống Khó Xử Tại Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-12-13 13:21:39
Lượt xem: 99
Mấy ngày sau, cả trường đồn ầm lên với đủ loại phiên bản, nhưng tôi không hiểu sao, tất cả lời đồn đều bất lợi cho Nam, khiến anh ta từ một người như ánh trăng treo trên cao rơi bộp xuống đất.
Từ một thanh niên đang tốt đẹp, qua lời đồn của miệng lưỡi thiên hạ, lại giống một tên biến thái quấy rối con gái nhà lành.
Đến cả giảng viên của trường cũng biết tới chuyện này.
Từng cái không được nói rõ ràng, lại trở thành hiểu lầm tai hại, khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ.
Lúc đấy, tôi đã cuống cuồng lên tiếng giải thích, nhưng không ai nghe nữa.
Tôi chột dạ, liên lạc với Nam để xin lỗi, nhưng đáp lại là zalo của tôi đã bị anh ta chặn.
Qua hai tuần sau, tôi rời khỏi kí túc xá sau khi lao vào đánh nhau với Mai Huệ một trận, bởi tôi phát hiện ra cô ta chính là kẻ khuấy vũng nước này lên.
Chuyện này giữ được độ hot khá lâu, phải đến nửa năm sau, Nam tốt nghiệp và rời khỏi trường thì mọi chuyện mới dần lắng xuống.
Sáng nay, tôi muốn chạy trốn một phần cũng do lương tâm của tôi nổi lên cơn cắn dứt, không dám đối mặt với anh ta.
Lạ thay là, từ sau khi từ chối Nam, tôi cũng không hề được một tên con trai nào tán tỉnh nữa, tôi nghĩ có khi nào là báo ứng khi tôi từ chối và gây rắc rối cho một người tốt như anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi liên tục giục kết hôn, mà kết hôn với ai thì bà ấy không nói, tôi cũng không thể làm bừa mà nhặt bậy một người về được.
Dần dần, quan hệ mẹ con cũng vì chuyện kết hôn của tôi mà trở nên căng thẳng.
***
Đến chiều, tôi mơ màng tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi chân thật đến nỗi tôi tưởng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tinh-huong-kho-xu-tai-van-phong-gioi-thieu-viec-lam/chuong-5.html.]
Tôi tìm điện thoại, đã hơn ba giờ chiều, có hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ và vài tin nhắn zalo.
Tôi bỏ qua hai cuộc gọi nhỡ kia, mở vào Zalo, vừa trông thấy lời mời kết bạn mới mà hai mắt mở to, lập tức tỉnh cả ngủ.
Người kết bạn với tôi là Nam.
Bàn tay tôi run run, do dự mãi cuối cùng vẫn không đủ can đảm để ấn chấp nhận, liền lao ra khỏi phòng xuống tủ lạnh tìm một chai nước.
Tôi chẳng quan tâm uống nước lạnh vào thời tiết này có thể khiến tôi đau họng, tu liền nửa chai rốt cuộc bình tĩnh lại, thầm mắng chính mình.
"Chỉ kết bạn lại thôi mà, mày đang sợ cái gì chứ."
Tôi trở về phòng, tay run run ấn chấp nhận, sau đó hồi hộp chờ đợi, nhưng bên kia hoàn toàn im lặng.
Không hiểu sao lòng tôi lại có chút hụt hẫng.
Nhận ra điều này, tôi giật mình hốt hoảng.
"Mày đang mong chờ điều gì đây chứ."
Sự tự tin của tôi chỉ trong mấy tháng thất nghiệp đã bị mài đi không ít, đến sáng nay gặp lại Nam lại càng khiến tâm trạng của tôi thêm phần chán nản, tôi nắm chặt điện thoại nằm vật xuống giường.
Nhìn vào số tiền tiết kiệm trong tài khoản, tôi xốc lại tinh thần. Định bụng nếu qua hai ngày nữa công việc mới vẫn không có tin tức thì đành mặt dày xin mẹ làm công ở cửa hàng đồ khô của bà ấy.
Mục tiêu của tôi là kiếm tiền để tự do tự lập, không thể vì bất cứ lý do gì để bị gián đoạn.
Ăn không ngồi rồi hơn hai tháng là quá đủ rồi.