Tình Huống Khó Xử Tại Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-12-24 05:39:49
Lượt xem: 133
Nguyễn Duy Thành, anh ta là một kẻ bệnh hoạn.
Năm ấy, tôi vì lòng trắc ẩn mới đưa anh ta đến bệnh viện, còn lấy số tiền ăn trong nửa tháng giúp anh ta thanh toán viện phí, cũng sợ anh ta nghĩ quẩn mà kiên nhẫn an ủi anh ta suốt hai tháng.
Khi biết anh ta bỏ bê việc học, tôi cũng tận lực khuyên bảo.
Nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ sự thương cảm cho hoàn cảnh của anh ta.
Đối với Thành, tôi không hề có thêm một loại tình cảm nào khác. Sợ bị hiểu nhầm, tôi tận lực quan tâm anh ta theo tiêu chuẩn của một người bạn.
Nhưng khi anh ta khỏe lại thì bắt đầu muốn kiểm soát tôi, muốn tôi bỏ học, muốn tôi sa ngã cùng anh ta, tôi nhận ra sự mềm lòng có thể gây tổn hại có chính mình liền dứt khoát tránh đi.
Sau đó một thời gian, tôi nghe được việc anh ta bị bắt và bị đuổi học do dùng chất cấm, ở cùng anh ta lúc đó là một nữ sinh viên năm nhất.
Nữ sinh kia cũng bị liên lụy, tất nhiên cũng bị buộc thôi học. Nếu tôi mềm lòng, chẳng phải người đen đủi khi ấy sẽ là tôi.
Vậy nên, tộ không bao giờ hối hận vì quyết định lúc đó. Giống như tôi đã nói với Mai Huệ khi trước, không thể vì tôi đã từng đối tốt với anh ta mà muốn tôi dùng cả đời mình để chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh ta.
Tôi đi được một lúc lâu, khi đi qua một ngã rẽ, đột nhiên nghe được một đoạn đối thoại khiến tôi không thể không dừng lại hóng hớt.
"Nhớ năm ấy, Mai Huệ hoa khôi khóa dưới tỏ tình. Cậu từ chối khiến cô bé đó phát khóc, hóa ra là vì trong lòng vẫn có người ấy hả? Sao nào, định khi nào cho đội này ăn cỗ?"
Sau đó, tôi lại nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ chờ cô ấy thôi."
Nam đáp lại có một cách tự nhiên khiến tim tôi bất giác loạn nhịp.
Đang khi tôi nghĩ anh sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được anh chậm rãi bổ sung.
"Năm ấy, kể cả không vì cô ấy thì tôi cũng không đồng ý với cô em thích giả vờ kia, tôi không thích người giả dối, vẫn nên chân thật là tốt nhất."
Nghe đến đây, tôi có cảm giác phía sau có người liền vô thức nhìn lại. Mai Huệ đã đứng đó từ bao giờ, có lẽ cô ta cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta đỏ bừng, khuôn n.g.ự.c phập phồng, đôi tay gắt gao nắm chặt.
Lúc này, những lời khoe khoang cùng những câu chất vấn của đám bạn cô ta vừa rồi trở nên thật nực cười.
Trong lòng tôi thầm cười lớn, trong lòng cực kì hả hê, những điều bức bối không vui khi nãy cũng đột nhiên bị quét sạch.
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, phải chăng Nam đang trút giận thay tôi, suy nghĩ vừa hiện lên liền bị tôi gạt bỏ, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Dường như hai người phía trước cũng cảm giác được có người đang nhìn đồng thời quay lại, khi thấy tôi và Mai Huệ, người bên cạnh Nam có vẻ mất tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tinh-huong-kho-xu-tai-van-phong-gioi-thieu-viec-lam/chuong-13.html.]
Thế nhưng, Nam vẫn bình tĩnh, tay anh cầm một chai nước mỉm cười với tôi, lại giống như không thấy Mai Huệ, kéo tôi nói với người bạn kia một câu rồi trực tiếp đi qua.
Người kia ngơ ngác, sau đó ngại ngùng bỏ đi, chỉ còn lại Mai Huệ mặt đen sì đứng đó.
Cuộc gặp mặt cùng lớp đại học của tôi vì chuyện gặp Mai Huệ mà tan rã trong không vui.
Ngồi trên xe trở về, phần vì buồn chán, phần vì bụng khó chịu tôi không nói gì.
Đột nhiên, ọt ọt.
Một loại âm thanh cực kỳ xấu hổ phát ra trong không gian tĩnh lặng, mà âm thanh này lại được phát ra từ bụng của tôi.
Tôi cúi người, rất muốn tìm lỗ để chui xuống.
Hôm nay vốn không vui vẻ, bụng lại đau nên tôi không ăn uống được gì, bây giờ chiếc bụng đói bắt đầu đình công.
Không khí trong xe vẫn im lặng như tờ, khiến tôi càng muốn độn thổ.
Tôi liền dứt khoát quay người ra bên ngoài, giả vờ ngủ cho đỡ nhục.
Qua hồi lâu, khi chân tay tôi đã tê nhức đến mức sắp không giả vờ được nữa thì cảm giác được chiếc xe đã ngừng chuyển động.
Tôi hé mắt, trước mặt thế mà lại là nhà hàng Thời Đại.
Tôi ngạc nhiên cùng nghi hoặc quay sang nhìn Nam, anh nhìn đồng hồ trên tay cười.
"Lúc trưa anh chẳng ăn được gì, đói quá, chúng ta dừng lại ăn chút gì rồi về nhé."
Lòng tôi bỗng nhiên giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Nghĩ một đằng, hỏi một nẻo.
"Anh mở cả chi nhánh trên thành phố à?"
Nam nhìn vào trong nhà hàng, rồi lại nhìn tôi cười.
"Thật ra nhà hàng ở thị trấn Phù Hoa mới là chi nhánh, nhà hàng chính ở đây."
Lúc này tôi mới để ý, nhà hàng trước mắt này có vẻ lớn hơn thật.
"Anh và cái cô tên Mai Huệ đó không có gì đâu."
Tôi nhìn lên, anh đang nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.
"Em biết!"
Nghe được câu trả lời, tôi có cảm giác anh vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm.