Tiểu Đồng Của Thiếu Gia Tàn Tật - Chương 7

Cập nhật lúc: 2025-09-20 04:21:25
Lượt xem: 189

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không đang đến ai.  

Tôi đặt tên cho chú cún là Đô Đô, còn cẩn thận dựng cho nó một cái chuồng trong vườn.  

Tống Kim Hằng hiếm hoi xe lăn thảnh thơi ngắm loay hoay.  

Hoàn thành xong, vỗ vỗ hai bàn tay:  

"Giờ cũng boss nhé, thèm chuyện trò với mấy nuôi chó nữa ."  

Tống Kim Hằng bỗng dưng nổi cáu.  

Hắn nhíu mày, rõ ràng chỉ nửa đoạn :  

là gì? Không chuyện với ?"  

"Không mà." Tôi vội lắc đầu phủ nhận: "Chó của cũng là chó của thiếu gia mà."  

Tôi chợt nhớ tới con rắn đen nuôi.  

"Ơ thiếu gia, tiểu xà yêu của ngài ?"  

Lâu lắm thấy, suýt nữa quên bẵng .  

Hắn đáp khẽ: "Vốn dĩ cũng coi nó là thú cưng, cho nó ."  

Tôi: "......"  

Vậy đúng là lúc nuôi rắn chỉ để dọa thôi hả?  

Hôm qua mặc phong phanh, ngoài trời quá lâu.

Nên hôm nay sốt cao.

Đầu óc cuồng, nặng trịch như đổ bê tông trong.

"Chung Tuyền."

gọi , giọng như vang qua lớp kính, rõ ràng.

Một bàn tay mát lạnh áp lên trán, khiến bản năng áp sát .

Tìm kiếm liều thuốc hạ nhiệt cho thể bỏng rẫy .

Khi mở mắt, mới phát hiện đang giường Tống Kim Hằng, cơ thể đan quyện .

Đầu cắm bờ vai, tay khoác lên eo .

Trông như thể đang ngủ trong lòng .

"Nhiệt độ 39.4 độ." Tống Kim Hằng xoắn tóc trong tay, siết chặt: "Giờ ngoan chứ? Còn dám cởi đồ bừa bãi nữa ?"

"Thiếu gia đang lẩm bẩm gì thế ạ..."

Đầu óc tê liệt, vô thức dụi má đỏ rực :

"Thiếu gia, ngài mát quá, dễ chịu thật."

"Chỉ là... cảm giác cơ bắp thiếu gia căng cứng thế, đau."

Toàn nhảm.

Rõ ràng sốt đến mê man.

Hơi thở Tống Kim Hằng gấp gáp hơn, định đẩy .

Tôi ọ ẹ ôm chặt lấy, tay vòng qua eo chịu buông:

"Thiếu gia đừng ... cho ôm thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi..."

Không ngủ bao lâu.

Môi chạm chiếc thìa sứ.

"Uống thuốc." Giọng Tống Kim Hằng lạnh lùng.

À ... uống thuốc, ốm uống thuốc, uống xong mới khỏi.

Tôi ngoan ngoãn há miệng.

Tiểu thiếu gia cao quý chắc là đầu tiên hầu hạ .

Động tác vụng về, chẳng chút dịu dàng.

Thuốc nâu đen trào khóe miệng, chảy dọc xuống cổ .

"Chảy ..." Tôi theo phản xạ đưa tay lên lau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/tieu-dong-cua-thieu-gia-tan-tat/chuong-7.html.]

Bỗng khóe môi mềm .

Hơi ấm ẩm ướt lướt qua, nhẹ nhàng l.i.ế.m sạch.

Tống Kim Hằng lùi , ngón tay lạnh giá đè lên môi xoa nhẹ.

"Thuốc uống hết."

Hơi thở trầm xuống, giọng khàn khàn vụng về dỗ dành:

"Ngoan nào, há miệng ."

Cuối cùng, cốc thuốc cạn đáy.

Tôi nhắm mắt dựa lòng Tống Kim Hằng.

Đầu óc mụ mị suy nghĩ chậm chạp.

Sao cảm giác môi sưng, tê tê thế nhỉ.

Lúc tỉnh dậy, cơn sốt lui.  

Tôi ôm chăn, như còn vương vấn ấm của Tống Kim Hằng.  

"Thiếu gia, cảm ơn chăm sóc đêm qua."  

Vừa xong, vén chăn định xuống giường.  

Một vòng tay ấm áp quấn lấy cẳng tay - nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang.  

"So với lời cảm ơn, thích thứ khác hơn."  

Thấy nét mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, từ từ thốt nốt nửa câu :  

"Hãy làm yêu , Chung Tuyền."  

Tôi ấp úng: "Cái...cái gì cơ?"  

"Anh đủ rõ ràng ?"  

Tống Kim Hằng hạ tầm mắt, tay đỡ gáy kéo gần.  

Gương mặt điển trai đến mức hảo phóng to trong tầm .  

Ánh mắt giao như xuyên thấu tận tâm can.  

"Anh em ở bên , yêu , làm yêu của ."  

Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng.  

Đỏ đến mức nghi ngờ vẫn hạ sốt mà đang rơi ảo tưởng.

Tống Kim Hằng nhẹ nhàng thả tiếp quả b.o.m đánh thức :  

"Hơn nữa, đêm qua em hôn , nên chịu trách nhiệm ?"  

Tôi lập tức phản bác: "Rõ ràng là thiếu gia mượn cớ đút thuốc để hôn !"  

Lời thốt , Tống Kim Hằng bật : "Hóa em đều nhớ hết."  

Tôi: "......"  

Thì dẫn tròng .  

"Thiếu gia, tạm lánh để định tinh thần."

Tôi giật tay khỏi Tống Kim Hằng, nhảy nhảu nhảy khỏi giường như trốn chạy. Đôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh buốt, ngón tay chạm tay nắm cửa thì...

"Rầm!"

Một tiếng động đục phía . Tống Kim Hằng chật vật ngã vật xuống chân giường. Mái tóc đen rối bời rũ xuống, đôi mắt nửa khuất trong bóng tối. Căn phòng ngột ngạt như đóng băng.

"Bốp!"

Nắm đ.ấ.m đập mạnh đôi chân bất động của . Gân xanh nổi lên cổ, lộ rõ sự dồn nén tột độ.

"Bốp! Bốp!"

Hai, ba cái... Khi nắm tay sắp đập xuống thứ tư, nhịn nữa.

"Tống Kim Hằng! Ngài điên ?!" Tôi nắm chặt cổ tay , lông mày nhíu chặt.

Lần đầu tiên quát tháo . Tống Kim Hằng ngẩng lên, đôi môi từng hồng hào giờ tái nhợt như đóa hoa úa tàn. Giọng vỡ vụn: "Em thích ?"

Hai dòng lệ lăn dài gương mặt vô hồn: "Vì là đàn ông? Hay vì là tên tàn phế đuổi theo nổi em? Hay do... bốn năm đối xử tệ với em?"

Thân hình Tống Kim Hằng co quắp yếu ớt, khuôn mặt lạnh ngắt chìm bờ vai : "Chung Tuyền, em bỏ như thế. Hợp đồng của chúng vẫn còn hiệu lực mà. Nói , tại em yêu ?"

Loading...