Thượng Công Chúa - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-03 09:27:30
Lượt xem: 349
2.
Thực sự là ta đã bắt nhầm người.
Ta đi không kể ngày đêm, nhưng rốt cuộc thì đường đi vẫn còn rất xa.
Vừa đến kinh thành đã thấy đường đến phủ quận chúa tiếng chiêng trông vang dội, vô cùng náo nhiệt.
Bách tính xếp hàng dài xem náo nhiệt, cấm vệ quân đang khiêng chiếc kiệu đỏ.
Đây là thành thân rồi nha !
Trong binh pháp có câu : “Một tiếng trống có thể làm tăng sĩ khí, bắt giặc phải bắt vua trước !”
Ta giẫm lên lưng ngựa, nhón gót, xoay người nhảy lên không trung, xông thẳng về phía chiếc kiệu đỏ kia.
Ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo bằng vải thô. Cấm quân không nhận ra thân phận của ta, đồng loạt rút kiếm ra.
Ta rút từ thắt lưng ra một chiếc roi dài, đánh lui đợt lính này đến đợt lính khác.
Dưới ánh mắt của vô số người, ta đứng trên nóc kiệu, ánh mắt bắt ra tứ phía, toàn thân toát ra khí chất bá đạo, nhìn người bằng nửa con mắt.
“ Trong kiệu là người của ta ! Ai dám đụng vào hắn. Ta lấy mạng kẻ đó !”
Cấm vệ quân không dám tiến lên phía trước, cứ đứng đó ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Ta lười để ý đến bọn họ, nhảy xuống khỏi nóc kiệu, nói với người bên trong: “Không sao rồi, có ta ở đây, đừng sợ”.
Từ trong kiệu, một bày tay trắng mịn xinh đẹp vươn ra, vén tấm rèm có thêu hình chim hỉ thước lên cao, sau đó một nam nhân trẻ tuổi bước ra.
Hắn có mái tóc dài mượt như thác đổ, một thân áo trắng như tuyết.
Khuôn mày xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng, khóe môi đang nở nụ cười
Ta có chút ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi : “ Huynh là .... Đa Thọ ?”
Không thể trách ta đa nghi. Người trước mặt có khí chất rất cao quý, thật sự không giống một thứ tử cha không thương, mẹ không yêu nha.
Một thằng nhóc từ sau kiệu lăn ra, hét vào mặt ta : “ Vị này là tân khoa kim thoa trạng nguyên, là đại công tử của thừa tướng phủ. Ngươi lại dám chặn đường cướp bóc. Ta .... ta.... ta sẽ đi báo cho thừa tướng lão gia, đi mời bệ hạ tới ..!”
Tay ra run lên một cái.
Chiếc roi da rơi xuống đát phát ra tiếng “ cạch” thanh thúy.
Cùng với chiếc roi dài rơi xuống có lẽ ...,... đại khái chính là.... cằm của ta.
3.
Một trăm năm sau kể từ khi nước Thục khai quốc, mới xuất hiện một vị kỳ tài tuyệt thế, đỗ đầu tam nguyên * đang phụng chỉ đi diễu hành trên đường thì bị ta từ trên trời rơi xuống, chặn đường cướp người ngay trước mặt lê dân bách tính.
*Đỗ đầu khoa thi hương gọi là Giải nguyên 解元; đỗ đầu khoa thi Hội gọi là Hội nguyên 會元; đỗ đầu khoa thi Đình gọi là Trạng nguyên 狀元. Gọi chung là tam nguyên 三元.
Ngay khi ta ý thức được ta cướp nhầm người, ta cũng đã nghĩ cách cứu vãn.
Xung quanh không ai biết thân phận của ta, ta tin chắc rằng chỉ cần ta chạy đủ nhanh, thì chuyện này sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa.
Nhưng đúng lúc bàn chân như bôi dầu của ta đang tính chuồn êm, thì đội quân tuần tra kinh thành bỗng từ đâu xuất hiện.
Thấy một tên trộm nhỏ háo sắc như ta liền không nói hai lời, quyết định tóm lấy.
Ta đã đánh nhau với quân tuần tra liên tiếp nửa canh giờ.
Tiếp đó là cấm vệ quân cũng theo đến luôn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thuong-cong-chua/chuong-2.html.]
Cuối cùng thì ngay cả ngô kim vệ thủ thành cũng gia nhập.
Tứ môn tam phủ đều lần lượt xuất động, đánh nhau loạn thành một đoàn trên đường.
Ngay cả lão học sĩ ở thái học viện cũng lẩy bà lẩy bẩy chống gậy chạy đến xem kẻ nào chán sống dám quấy rối môn sinh đắc ý nhất của lão.
Một canh giờ sau, ta cúi đầu, quỳ gối trong cung Điện Giảo Huy.
“ Con nói cho Trẫm biết con đã gây ra chuyện tốt gì !”
Phụ hoàng chỉ thẳng vào ta, tức giận nói:
“ Nếu con vừa ý Mộ Hành Chi, chỉ cần nói với Trẫm, bất cứ thứ gì Trẫm cũng đều có thể cho con ! Tạo sao giữa ban ngày ban mặt, trăm con mắt nhìn vào, con lại làm ra chuyện như vậy chứ hả ?”
“ Lùi một bước mà nói, ngay cả khi con muốn làm chuyện này, thì con không thể đợi cho đến khi kiệu của hắn rẽ vào một góc không ai nhìn thấy rồi mới ra tay cướp được sao !”
Ta vôi ngẩng đầu lên : “ Phụ hoàng, người nghe con biện minh đã, Con cứ tưởng người trong kiệu là Đa Thọ, ai mà biết được trong đấy lại là Mộ....Mộ...”
Hắn gọi là cái gì Mộ ấy nhỉ ?
“ Mộ Hành Chi !” Phụ hoàng tức đến hít thở không thông : “ Đến cả hắn là ai con cũng không biết, Con luyện võ nhiều năm như vậy sao vẫn không có đầu óc vậy hả ?”
Trà Đào Cam Sả
Luyện võ đòi hỏi sự thuần khiết, những kẻ có tâm tư phồn tạp thì không thể luyện thành cao thủ được đâu.
Ông ngoại thường nói ta là một nhân tài luyện võ, nói trắng ra thì ----ừm.. có vẻ phụ hoàng đúng nhỉ.
Phụ hoàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, thở dài nói: “ Bỏ đi, bây giờ chuyện đã thành thế này rồi, trẫm sẽ ban hôn cho con và hắn, chấm dứt chuyện này.”
Ta nghe như sấm đánh bên tai.
Ta không thèm quan tâm những các khác, đứng bật dậy, vẻ mặt khó tin : “ Ban hôn ?! ”
Phụ hoàng trừng mắt lạnh lùng nhìn ta : “ Con cho rằng Mộ Hành Chi hắn là ai ? Hắn là trưởng tử, cũng là cháu đích tôn của công khanh* ba đời Mộ gia, là hình mẫu học giả trong thiên hạ. Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật bị con bắt như vậy. Nếu không thể đưa ra một lời giải thích, con nói Trẫm làm sao phục chúng đây ?”
* Công khanh: hay còn gọi là Tam công cửu khanh. Những chức quan to nhất ngày xưa bên TQ. Tam công là: Thái sư, Thái phó, Thái bảo. Cửu khanh là: Thiếu sư, Thiếu phó, Trung Tể, Tư Đồ, Tôn bá, Tư mã, Tư khấu, Tư không.
Vừa nghe thấy như vậy, ta lập tức bày ra tư thế một khóc hai nháo.
Phụ hoàng vẫn không bị lay động.
Ta ngay tạo chỗ thị phạm một màn không biết xấu hổ, nằm lăn lộn trên mặt đất.
Phụ hoàng vẫn làm ngơ, không chút động lòng.
Ta đành xuất tuyệt chiêu, ngồi ngay tại chỗ, khóc lóc gọi mẹ.
Biểu tình của phụ hoàng có chuyển biến rồi. Nhưng sau một hồi cân nhắc phải trái, phụ hoàng lại quyết cắn ch//ết không buông.
Tuyệt vời !
Ta lấy tay áo lau mặt rồi hét lên với phụ hoàng: “ Con không quan tâm người phục chúng thế nào, dù thế nào con cũng quyết không xuất giá, ai muốn lấy chồng thì đi mà lấy !”
Phụ hoàng ôm ngực, run rẩy chỉ vào ta mắng: “ tiểu hỗn đản... con... con. Tiểu hỗn đản con là muốn lấy mạng cha mình đấy phải không !”
Ngay khi ta và phụ hoàng đang ăn miếng trả miếng thì nội thị đến báo có Mộ Hành Chi cầu kiến.
Phụ hoàng giũ giũ ống tay áo, ngồi thẳng trên ngai vàng, trang nghiêm và trầm ổn.
Ta ngoan ngoãn quỳ bên cạnh, vẻ mặt hối hận ỉu xìu.
Dường như cuộc cãi vã giữa hai cha con vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Mộ Hành Chi muốn nói chuyện riêng với ta.
Phụ hoàng bày ra vẻ mặt mệt mỏi, vẫy vẫy tay.